Tuesday, July 10, 2012

10/7/2012

    

Đã đến ngày dọn nhà thứ hai. Ngày đầu đến hội thợ hoan hỉ lắm vì thấy nhà cửa đồ đạc thưa thớt, nhoắng cái đã thấy gần xong. Đến lúc mở các tủ và các kho ra thì mới tá hỏa. Cả ngày hôm nay vẫn dậm chân tại mấy cái tủ để gói ghém bát đĩa cốc chén khăn trải bàn dao thìa dĩa các loại khay ga gối khăn trải giường và sách.

Tình hình rất là tình hình vì nhà cửa ngổn ngang đồ đạc và thùng hộp lỏng chỏng mà bọn Lê La Na vẫn lái xe đạp và xe một bánh lượn vòng vèo được mới tài.

Con Anna trèo vào một cái hộp và giơ cái chân béo định đi, cái hộp ngã chổng kềnh, kéo theo cả người. Cái hộp dài và hẹp khiến con ranh ko cựa quậy để rút chân ra được, nằm kêu cứu ầm ĩ, mặt mũi tức tối.  

Hôm nay là ngày đám thợ phải khuân bớt hộp đã đóng đi để còn lấy chỗ đóng tiếp. Hộp to hộp nhỏ kìn kìn kéo ra khỏi nhà. Được một lúc thì dòng hộp chững lại vì ông con trai đã kịp chăng dây ngang cửa ra vào.

Cái sofa chình ình giữa nhà chính ra phải đóng ngay cho rộng chỗ. Nhưng cái mặt tai ngược của con ranh nằm khểnh cố tình trên sofa khiến chú thợ chỉ dám rón rén đóng gối đệm lặt vặt xung quanh. Mẹ bảo “Lila, con ra chỗ khác cho chú đóng cái sofa” thì bị lườm đứt mặt.

Lũ bợm phá phách ko chịu nổi. Mình buộc phải nhờ con bạn đến mang bọn trẻ con cùng bà Nuôi đi bảo tàng trẻ con gần nhà. Bà Nuôi mắc bệnh sợ đi ra ngoài. Sợ ốm, sợ nám, sợ đủ thứ. Tóm lại bà Nuôi chỉ thích ở trong nhà, điều hòa mát lạnh, đồ ăn đồ uống sẵn sàng đầy đủ. Mỗi lần mình bảo bà ấy đi ra ngoài là bà ấy cằn nhằn than thở nghe phát mệt, trừ khi thấy mình mang máy ảnh theo. Hồi trước mình còn ngại, thấy cằn nhằn một cái là thôi, ko ép nữa, mình tự đưa con mình đi vậy. Sau mình chả ngại nữa, không muốn đi cụ cũng phải đi, mình bảo “cô đi trông trẻ mà lại ko muốn đi ra ngoài chỉ muốn ở trong nhà là sao, ở bên này nuôi chó nuôi mèo còn phải mang nó ra ngoài hàng ngày nữa là nuôi trẻ con”. Thế là cụ đành phải đi, tất nhiên là vẫn lầu bầu “chắc chết quá”.

Haiz. Tuần sau, xong hẳn việc chuyển nhà, mình sẽ nói chuyện với bà Nuôi. Mình chẳng trông mong cuộc nói chuyện này tí nào vì nói cho cùng cũng thương bà ấy. Hôm nọ bảo đi ra ngoài bà ấy than thở quá mình mới bảo “cô chắc ko sang Dubai với nhà cháu được đâu cô ạ. Nóng ở đây cô đã kêu thế này thì sang Dubai chịu làm sao nổi”, thì bà ấy bảo “thì lúc đấy lại chịu được chứ có sao đâu”. Nhưng mình kinh nghiệm bà Nuôi lắm rồi, lúc này thì bà ấy bảo thế, sang được rồi lúc đấy mới kêu ca, bảo đi đâu ra ngoài cũng viện lý do thoái thác, thì mình đến xì choét mà chết mất. Đợt đi nghỉ vừa rồi, bà ấy kêu rên liên tục, kêu phòng bà ấy xa phòng mình bà ấy sợ, kêu nhà gì mà ko có điều hòa, kêu tiếng ve kêu nhức đầu, dế kêu phát khiếp, kêu nắng nóng thế này ra biển làm gì, kêu đèn gì mà tù mù, thậm chí kêu cả việc ai dốt trồng cây hoa hồng trước cửa làm bà ấy đi qua vướng vào rách cái áo mồi

41 comments:

  1. thế là đã đến lúc chào tạm biệt bà Nuôi rồi ah, chị sang đó đã có ngay người giúp chưa, chứ 1 con lớn 3 con bé thế thì xoay xở sao kịp hả chị? :d

    ReplyDelete
  2. :)), em định hỏi chị nói chuyện với bà Nuôi chưa thì đọc đến đoạn tuần sau sẽ nói. Cô giúp việc theo giờ nhà em, cũng tương tự thế, rồi em cũng cho qua bao lần ko nói, nhưng cuối tháng này quyết tâm cho cô ấy lên đường rồi.

    Nhà chị chính thức khi nào đi, dọn dẹp hết nhưng cũng phải để lại 1 ít đồ dùng cần thiết cho đến ngày cuối rời Rome chứ chị nhỉ

    ReplyDelete
  3. À mà áo mồi là áo gì thế ạ? :D

    ReplyDelete
  4. áo mồi có phải là cái áo đẹp nhất của bà ấy không chị?

    Các bé nhà chị nghe việc phải chuyển đi khỏi Roma một thời gian thì phản ứng thế nào ạ? Có đứa nào quyến luyến với bạn bè, trường lớp không chị?
    Ở Hy lạp, em có đến thăm 1 trường tiểu học nọ chuyên dành cho các em bé có bố mẹ hay phải di chuyển nhiều nước, thấy cũng hay hay.

    ReplyDelete
  5. Không, chị định là sẽ để bà ấy sang đó một tháng rưỡi, vừa để cho bọn trẻ con quen dần nơi mới, vừa để thỏa lòng mong mỏi sang Dubai mua vàng của bà ấy, sau đó sẽ cho bà ấy về. Như thế tiện hơn vì từ Dubai chị mua vé bay thẳng về VN được, ko sợ bà Nuôi lạc. Vì định như thế nên chị vẫn chưa tìm người mới, để sang đó rồi chị tìm.

    ReplyDelete
  6. Mười mấy vali đựng đồ dùng trong vòng hai tháng đây cô ạ

    ReplyDelete
  7. Là cái áo ưa thích chứ áo giề

    ReplyDelete
  8. Bà Nuôi ko có áo cotton mà toàn áo vải chun co dãn chợ vải ở nhà hay bán, mặc vào thì rất ôm rất vừa nhưng rất nóng, mặc dù ngắn tay và cổ khoét sâu. Sau khi thấy bà Nuôi kêu nóng nhiều quá thì chị dẫn bà ấy đi mua một cái áo sơ mi cotton dài tay màu trắng mặc cho mát. Cũng phải nói mãi cụ mới chịu mặc. Mặc vào rồi thì thích quá vì nó mát hơn hẳn những cái áo cụ hay mặc, nên cụ mặc liên tục. Thế mà cây hoa hồng thế nào lại làm toạc của cụ mất một mẩu :-D

    ReplyDelete
  9. Chuyển hết một đống đồ vào thùng rồi sang lại phải lôi hết đống đấy ra bầy biện. Thế này thì bác của e chắc chỉ còn da bọc xương mất.

    ReplyDelete
  10. Đang dọn nhà lỉnh kỉnh thế này mà còn có tâm hồn blogging được hả nàng :-). Tiếc là nhà cậu đi lúc này, nếu ko thì cuối tháng 9/ đầu tháng 10 chắc có cơ hội đc gặp cậu và bọn nhóc ở Rome :-)

    ReplyDelete
  11. Da bọc xương rồi ý chứ. Chả biết bác có trụ nổi ko đây, chứ lăn ra ốm bây giờ thì phiền lắm

    ReplyDelete
  12. Đồ đạc cái nào mang theo trong vali, cái nào vứt đi, cái nào chuyển container đường biển tớ đã phân chia hết từ mấy ngày trước rồi, giờ chỉ việc ngồi đây canh thợ và trả lời théc méc của họ. Thế nên tớ tranh thủ.
    Người ta ở đây 3 năm thì ko đến, lúc đi rồi lại đến là sao

    ReplyDelete
  13. Giờ mới biết áo mồi là áo thích nhất. Hehe, bác cún da bọc xương cố lên, qua khỏi con trăng này là khỏe :))))))))

    ReplyDelete
  14. "Không, chị định là sẽ để bà ấy sang đó một tháng rưỡi, vừa để cho bọn trẻ con quen dần nơi mới, vừa để thỏa lòng mong mỏi sang Dubai mua vàng của bà ấy, sau đó sẽ cho bà ấy về. Như thế tiện hơn vì từ Dubai chị mua vé bay thẳng về VN được, ko sợ bà Nuôi lạc. Vì định như thế nên chị vẫn chưa tìm người mới, để sang đó rồi chị tìm."
    Bạn tính đường này rất hay .Tốt cho cả 2 bên .

    ReplyDelete
  15. úi chà, bây giờ mới thấy quả ảnh. Em Na lè lưỡi trông yêu thế. Mà trong ảnh là chồng chị chụp hình bọn trẻ, còn chị chụp lại hình chồng và con đang ngồi giữa một bãi chiến trường.

    ReplyDelete
  16. tớ sợ nhất là việc phân loại-đóng thùng và dỡ hàng ra khỏi thùng, đến điên mất. Nội việc hàng ngày đi siêu thị rồi về sắp đồ ăn vào tủ lạnh tớ đã thấy mệt gòi :P
    Bà Nuôi ở nhà cậu tiện nghi sung sướng quen rồi, đi đâu cũng đòi máy lạnh, lại thêm cái tính không thích ra ngoài, làm sao mà giúp việc tiếp với người ngoại quốc? Đúng là cậu hiền thật, mấy lần đầu nói ra ngoài mà bà cằn nhằn mà cậu ngại, tớ thì đã nói thẳng. Mà đi chơi ghét nhất là người hay rên rỉ than vãn,làm mình không cách gì enjoy vacation được, thân bà ấy bà ấy còn không take care nổi làm sao giúp trông coi người khác :(( Ừ, cho nghỉ là vừa!

    ReplyDelete
  17. bọn trẻ con thấy cảnh hỗn loạn lộn xộn là trúng ý quá rồi!

    ReplyDelete
  18. Bác nhủ lòng cố lên, nốt việc này nữa là mình sẽ an nhàn hưởng thụ, ko biết bao lần rồi đấy. Thế mà cứ hết việc này đến việc khác, toàn những đỉnh cao phải vượt.

    ReplyDelete
  19. Tớ cũng nghĩ mãi mới phải thỏa hiệp cách này cậu ạ

    ReplyDelete
  20. Chồng chị đang nghịch điện thoại hay check mail gì đó chứ ko phải đang chụp bọn trẻ con

    ReplyDelete
  21. Tại tớ hiền hay sao ấy chứ bà ấy kể là đi trông trẻ cho một gia đình người nước ngoài ở Sài gòn, họ bắt mang thằng bé đi chơi suốt buổi sáng, về ăn trưa, ngủ trưa xong lại đi chơi tiếp, ngày nào cũng thế, mà vẫn phải đi. Đây sang nhà mình, một tuần có khi mới cho con đi chơi một lần mà vẫn kêu ca thoái thác thì chịu rồi. Đúng là nuôi trẻ con mà chỉ muốn sáng ăn sáng xong, chơi một lúc, ăn snack, chơi lúc nữa, ăn trưa, đi ngủ, ngủ dậy lại chầu snack nữa, rồi chơi một tý, rồi ăn tối, rồi xem TV và đi ngủ, thì ko làm cho bọn nước ngoài được thật.
    Không phải tại nhà tớ tiện nghi sung sướng nên bà ấy đòi máy lạnh. Bà ấy quen dùng máy lạnh từ hồi đi làm ở sài gòn, bà ấy bảo là máy lạnh phải bật phà phà cho mát. Trong khi tớ lại ghét dùng máy lạnh, hôm nào gió trời mát là tớ mở cửa sổ vì nhà tớ ngay bờ sông.

    ReplyDelete
  22. Như cá gặp nước cậu ạ, chúng nó luồn lách, chui rúc, cười nắc nẻ như khỉ cả 3 đứa.

    ReplyDelete
  23. chuyen nha to so lam roi,cung may la lan nao cung la chong dam nhiem het. 3 qua kia dung la duoc mua tha ho nghich ngom sung suong. Con Ba Nuoi nhu vay la cau nuoi beo qua lau roi day. Cho ba sang Dubai dung la ba ko tru duoc lau that.

    ReplyDelete
  24. bác get rid of BN ngay cho em nhờ.

    ReplyDelete
  25. Nhìn thấy bác trai đang loi ngoi giữa đống đồ

    ReplyDelete
  26. Thế sang Dubai hơn 1 tháng là hết được hóng hớt chuyện bà Nuôi à? Quyết thế đi cho nó nhẹ người!
    Tuyển người mới vẫn là VN hả cô?

    ReplyDelete
  27. Bà ấy cũng giúp, nhưng mà càng ngày càng chối. Bà ấy tự cho bà ấy cái quyền được chê bai, bình phẩm, ca thán, cứ như mẹ già tớ ở nhà

    ReplyDelete
  28. Bà ấy cũng giúp một số việc chứ không phải không, nhưng chỉ là ở mức tối thiểu, 4 năm rồi chẳng khá lên tí nào thì chắc chẳng hy vọng gì khá, chỉ có tệ đi thôi

    ReplyDelete
  29. Ông nằm dài trên sofa êm ái, nghịch điện thoại, mà lại bảo ông loi ngoi

    ReplyDelete
  30. Thôi bác ạ, em không tuyển giúp việc VN nữa. Thứ nhất, ở VN giúp việc ko được coi là một nghề, nên người làm ko quan tâm đến lương tâm nghề nghiệp hay trình độ nghề nghiệp. Thứ hai, cùng là người VN xa quê với nhau, em lại trẻ hơn, họ nghiễm nhiên coi em ngang hàng, thậm chí lúc cùn lên còn lấy cớ họ nhiều tuổi hơn để át mình. Chẳng nhẽ em ở địa vị như này lại phải trợn mắt lên giành lại quyền làm chủ với giúp việc.

    ReplyDelete
  31. em đang nghĩ đến buổi nói chuyện tuần sau với u nuôi của chị, đảm bảo thế nào u cũng xin thôi cô cho tôi theo cô... cho mà xem. đang sung sướng như thế cơ mà!!!

    ReplyDelete
  32. Bà ấy sẽ ko xin đâu em ạ.

    ReplyDelete
  33. ôi, thì cậu cũng ở NY cả mấy năm mà tớ ko quen (khi còn ở yahoo 360) .. đến khi quen thì cậu đã bay đi Rome mất rồi ... nhưng thôi, nếu có duyên thì sẽ gặp, nhỉ :-)

    ReplyDelete
  34. Em thì nghĩ Bà Nuôi ở Ý khác BN ở SG. Ở SG dù sao bà ấy ra đường là nói được tiếng Việt, có thể tự tin ra đường mua sắm, ăn uống, giao tiếp. Sang tới Ý thì ko biết tiếng nên chỉ như người câm điếc thôi nên thế nào cũng trở nên mặc cảm và sợ ra đường. Mà mặc cảm rồi thì sẽ qua mè nheo với chị thôi :( Dù sao thì bà ấy cũng cũng ko hợp với cuộc sống ở nước ngoài nên giờ chị cho đi cũng là đúng lúc rồi

    ReplyDelete
  35. Chị nghĩ bà N ko mặc cảm đâu. Lý do suy bà ấy ko muốn ra đường là sợ nóng/lạnh, sợ ốm và sợ đen da. Bà ấy đi mua sắm một mình tốt mà, có sao đâu, chỉ khi nào phải mang bọn trẻ con ra ngoài chơi là bà ấy tìm cách thoái thác thôi. Mà mang bọn trẻ con ra đường ko bao giờ phải đi một mình, bao giờ cũng có chị, chồng chị, hoặc bạn chị, vẫn ko muốn đi em ạ.

    ReplyDelete
  36. Chị ơi, em tàu ngầm blog của chị đã lâu lắm rồi và không bỏ sót một entry nào. Hôm nay phải ra mặt để thốt lên rằng "bà Nuôi quá sướng", đã được theo gia đình chị đi khắp các nước. Như chúng em công nhân viên chức ở Việt Nam, chỉ dựa vào đồng lương thì lấy đâu ra mà được đi nước ngoài. Em nhiều lúc bảo thèm được như bà Nuôi, giúp việc cho Chị Giang mà được chị ấy cho đi du lịch suốt, rồi qua bao nhiêu nước...hihi, thôi chị xa thải bà ý rồi có gì cho em một cơ hội sang giúp cho chị vậy nhé. hì hì

    ReplyDelete
  37. Nhìn đống ngổn ngang nhà chị mà em đã thấy sợ rồi, ko biết trong hoàn cảnh thật thì sẽ ntn. Em đang hồi hộp chờ đợi cuộc sống ở Dubai qua các entry của chị nè.

    ReplyDelete
  38. theo em nghĩ, bà Nuôi không biết điều rồi chị ah. ở thêm, mình càng bực bội thôi. quen mặt cho nên BN lờn rồi!

    ReplyDelete
  39. Không cần phải xa quê. Gần quê cũng thế thôi cô ạ. Tôi cũng đang nẫu với 2 chị ở nhà.
    Chỉ tội không biết cho nghỉ bắt đầu ntn? Có kế gì không?
    Đang nghĩ báo qua điện thoại: mình đi vắng 2 tháng + 1 tháng đền bù là 3 tháng lương liền!!!

    ReplyDelete
  40. chị chuyển hết đồ đạc sang Dubai à chị? Cực quá ha. À, bên đó thùng carton bán mắc không chị, chứ ở VN, khi chuyển nhà mà mua thùng là mắc lắm đấy. Lúc bán ve chai thì rẻ bèo, nhưng mua lại là mấy chục ngàn/ thùng chị ạ!

    --- Em thấy Hongkong, giúp việc người Philippin, vì họ được đào tạo đi làm bài bản. Ở SG, mấy đại gia cũng bắt đầu tuyển mấy người này, so ra giá gấp 2,5 lần người VN, nhưng thái độ làm khác hẳn.

    ReplyDelete
  41. Mỗi lần dọn nhà là mỗi lần vất vả!
    Giờ này chắc đã xong hết rồi phải ko?
    Bà Nuôi như thế cho về là đúng rồi.

    ReplyDelete