Sunday, July 8, 2012

Thế là nào?

Một ngày cuối tuần hai vợ chồng rủ nhau đi xem hoa nở trên bình nguyên Castelluccio di Norcia. Hai vợ chồng lội vào một ruộng hoa tím. Mình tưởng được chồng chụp ảnh cho, thế mà thấy ông trịnh trọng chìa cánh tay đeo đồng hồ chụp lấy chụp để. Chụp một hồi chừng như chưa thỏa, ông tháo đồng hồ để xuống ruộng và lom khom chụp tiếp. Mình tạo dáng mãi ko được chụp chán quá quay ra ngắm hoa ngắm cỏ. Muốn được ngài chụp ảnh cho thì phải ngoan ngoãn xếp sau xe và giờ là đồng hồ, mình đã kinh nghiệm rồi.

Ngắm hoa ngắm cỏ chụp ảnh chán hai vợ chồng đi về. Đường đồng khúc khuỷu, nhìn tưởng gần mà đi chân thấp chân cao, bở hơi tai không tới. Gần về đến xe, mình thở ra đằng tai, vừa đói vừa khát vừa mệt mà nước và đồ ăn lại để trong xe. 1h trưa, nắng như đổ lửa.

Thế rồi các bạn tưởng tượng xem chuyện gì xảy ra? Ngài hốt hoảng nhìn cổ tay, đập đủ một túi áo và 4 túi quần, NGÀI ĐÃ ĐỂ QUÊN ĐỒNG HỒ GIỮA RUỘNG. Đang mải chụp ảnh đồng hồ chắc lại nảy ra một ý tưởng nào đó nên tót đi thực hiện luôn, ko nhặt đồng hồ lên. Nghe hung tin mình suýt té xỉu.

Mình tuyệt vọng hỏi “cái đồng hồ có đắt tiền ko anh, nếu ko thì thôi bỏ luôn”. Ngài đau khổ “đắt tiền em ạ”. Thế này mà lần nào giấu diếm mình mua đồng hồ cũng bảo “rẻ thôi mà em”.

Không còn cách nào khác, hai vợ chồng quay lại tìm. Ruộng hoa mênh mông, nhìn mà não lòng. Cứ rà soát qua lại như thế hơn một tiếng. Nắng, nóng, đói, khát, mệt. Cuối cùng con người may nổi tiếng đã tìm lại được chiếc đồng hồ yêu dấu. (Hôm sau ngài lấy đồng hồ khác ra đeo, ngài bảo con đồng hồ này deserves a rest/xứng đáng được nghỉ ngơi sau khi bị thui mấy tiếng trên đồng).

Tìm được đồng hồ hai vợ chồng dắt díu nhau ra về. Ngài phải kéo mình vì mình mệt quá đi không nổi. Ngài tâm sự vẻ hối lỗi “Được cái là mỗi lần thế này anh lại rút kinh nghiệm em yêu ạ”. “Không anh yêu ạ, anh chẳng rút kinh nghiệm tí nào. Nếu không thì trong vòng một tháng anh đã không mất chìa khóa, mất điện thoại, ngã rách quần, mất bàn chải, ngồi lên kính làm gẫy gọng, ngã thang và giờ thì quên đồng hồ giữa ruộng”. Vào ngày mình viết entry này, tức là một ngày sau, buổi trưa hai vợ chồng ra câu lạc bộ ăn trưa. Người ăn vận như chú rể, áo sơ mi trắng muốt thẳng nếp, quần beige, giày lười da nâu bóng lộn. Mình quần đùi áo phông bị ngài lườm “em ăn mặc thế này là quá casual khi đến câu lạc bộ đấy nhé”. Ngài chọn món ngao hấp, tay bưng lóng ngóng thế nào đổ cả đĩa nước sốt ngao vào người, từ ngực xuống đến tận chân, nước ngao tụ thành vũng trên giày, lại cả hai chiếc mới tài. Chú rể của mình ngồi ăn mặt mũi chán đời, nước ngao lấm tấm nhom nhem từ ngực áo xuống đến tận gấu quần.

PS: Kể thêm chuyện ngồi lên kính làm gẫy gọng. Cái kính râm thì mỏng mảnh, ngài mắt mũi thế nào ngồi ịch lên một cái, gẫy rời ra, gọng một nơi mắt một nẻo. Ngài phát chán vì cứ khoảng hai tháng phải mua kính mới một lần, nên lần này quyết ko mua kính mới nữa mà lấy dây xâu vào lỗ, buộc lại và đeo tiếp. Hỉ hả vô cùng.

À quên, trên đường từ ruộng trở về xe sau khi tìm được đồng hồ, ngài lại còn lầu bầu “thể nào em cũng viết một entry về sự cố đáng tiếc này đưa lên blog”

51 comments:

  1. Khen tấm ảnh Thiếu nữ và cánh đồng hoa tím trước rồi mới ôm bụng cười sằng sặc vì Ngài sau.... Hí hí hí

    ReplyDelete
  2. Giờ thì thừa rồi chứ thiếu gì nữa. Ruộng hoa này rộng mênh mông, tớ phải cắt bớt đi cho nhẹ ảnh để load lên.

    ReplyDelete
  3. Ha ha ha , chuyện cunbeo viết cười vỡ bụng . Lấy dây buộc gọng kính thế có ngồi lên lần nữa cũng chả sao nhỉ .

    ReplyDelete
  4. hahaha...mà chị cũng rất nhẫn nại và chịu khó quay lại ruộng hoa tìm cái đồng hồ với Ngài, chứ gặp em chắc em ngồi tại xe nghỉ ngơi cho khỏe , cho Ngài quay lại tìm 1 mình thì thể nào Ngài cũng nhớ đời....hahahaha......

    ReplyDelete
  5. Chuyện của Ngài tếu thiệt, Ngài cũng biết chị đưa lên blog mà chắc không đọc được:)

    ReplyDelete
  6. Haha, Bác trai đi guốc trong bụng chị rồi nhé! Tìm được người hiểu ý mình như thế không dễ đâu :p.

    ReplyDelete
  7. sao mà mấy ông này lóng ngóng giống nhau quá nhỉ! hôm nọ tớ nhìn đầu gối chồng bầm đen và trầy xước, vốn chẳng phải là chuyện lạ, nhưng mình vẫn phải hỏi vì nếu ko hỏi thì lại mang tiếng lơ là ... hỏi ông thì ông ngớ ra, ngồi lục lọi trong đầu xem trong số những lần ngã trong ngày thì cú ngã nào gây ra vết thương ấy =)).

    haha, nước ngao đổ lên người trong ngày nóng thế này cũng có cái lợi chứ nhỉ :-D

    ReplyDelete
  8. nhìn ảnh thơ mộng thế kia ai lại ngờ râu ria quanh đó là những bi kịch nhỏ hehe
    tớ hâm mộ bộ cánh quần đùi áo phông đi CLB của bác lắm, lại mê món ngao hấp nữa. Mà bác trai áo quần ướt nhẹp thế kia vẫn ngồi ăn thì buồn cười thật.
    Kể ra bác sống với bác trai sẽ trẻ lâu vì ngày nào cũng được mẻ cười không cười thầm thì cũng cười hàm tiếu cho nó nhã :P

    ReplyDelete
  9. Haha anh ý cũng biết chuyện mình bị thường xuyên đưa lên blog hả chị?

    ReplyDelete
  10. công nhận là chàng hài hước và rất hiểu chị, hí hí

    ReplyDelete
  11. Haha. Nhieu khi khong chi Bo' tay ma Bo' toan than voi Bac trai nhi.

    ReplyDelete
  12. Tấm ảnh đẹp tuyệt như ở trong tạp chí.
    Ngài của nhà bác quả đúng là rất hậu đậu, he he

    ReplyDelete
  13. Anh nhà chị Giang "hài hước" như Mr. Bean, em ko thể dừng cười vì hình ảnh của anh dưới ngòi bút của chị thật sinh động :)) Nói vậy nhưng chị vẫn có thể lạc quan hóa sự bi quan, cũng là một điều đáng ngưỡng mộ, hehehe

    ReplyDelete
  14. sống với chồng chị, chắc trẻ mãi không già chị ah. "sự cố đáng tiếc''. haha

    ReplyDelete
  15. Hai vợ chồng chị Giang lãng mạn thế, rủ nhau đi xem hoa nở :p

    ReplyDelete
  16. Ngài nhà chị làm em cười rũ ra. Ngài nhà em cũng đoảng kinh khủng, nhưng mà vẫn thua ngài nhà chị, ha ha ...=))

    ReplyDelete
  17. Còn gọng bên kia chưa gẫy. Hay bảo ngài ngồi nốt lên bên kia cho nó gẫy nốt, rồi lấy dây buộc vào nữa, cho thành quả kính bền thiên niên vạn đại luôn nhỉ?

    ReplyDelete
  18. Không có cách nào khác ngoài quay lại em ạ. Vì trời nắng kinh khủng, ngồi trong xe mà ko bật điều hòa chắc nóng ko chịu nổi. Mà nổ máy bật điều hòa làm sao khi biết chắc chắn sẽ phải tìm rất lâu. Hơn nữa khi ngài bảo mất thì chị đoán ra ngay mất thế nào, ở khoảng khoảng chỗ nào, chứ ngài thì lại ko nhớ tí gì cơ em ạ

    ReplyDelete
  19. :)) Em dám chắc bác trai lúc ngồi ăn với bộ quần áo chú rể bị nước ngao đổ vào ng` thế thì sẽ nảy ra 1 mong ước là bác ấy cũng đang mặc 1 bộ áo phông quần đùi như bác gái

    ReplyDelete
  20. Thiếu lữ bên hoa, yêu tóa! lol
    E thấy bác hình như ngày càng đảm còn bác giai ngày càng hậu đậu, cộng vào chia đôi là ổn. Các bác thật là lãng mạng, lại còn dắt tay nhau đi ngắm hoa chụp ảnh, chả khác gì tên cả. E ngưỡng mộ!

    ReplyDelete
  21. Hix, em thì lại đóng vai bác trai trong nhà em, nên chồng em ít yên tâm cho em làm những việc thử thách lắm :D

    ReplyDelete
  22. hoa và chị quá đẹp chị ạ :)

    ReplyDelete
  23. lãng mạn quá! thiếu nữ đẹp quá! thế cái kính của ông dùng thêm được mấy ngày hả nàng:))

    ReplyDelete
  24. Chú rể của nàng thế này chả trách hấp dẫn nàng suốt đời :-))), sống với hết bất ngờ này sang bất ngờ khác bảo làm gì chả trẻ lâu :-))))))))))))))

    ReplyDelete
  25. Chị dịch cho mà, chị ko dịch thì ngài cũng tự đưa lên google.

    ReplyDelete
  26. Thực ra khi chuyện đó xảy ra chị chẳng nghĩ gì đến blog cả. Tại ngài gợi ý cho chị đấy chứ.

    ReplyDelete
  27. Giống như đọc sách comics : Gaston Lagaffe bên Pháp , ko biết sách loại đó có được dịch qua tiếng ý ko :D

    ReplyDelete
  28. Haha, same here, nhiều lúc mình cứ phải hỏi cho ra vẻ quan tâm chứ thực ra ngày nào ông chẳng gây ra một chuyện nào đó chứ có gì lạ đâu.

    ReplyDelete
  29. ừ, quần đùi 5 đô và áo phông mặc hơn chục năm nay rồi, chứ cũng ko được quần đùi áo phông tử tế :-D

    ReplyDelete
  30. Biết chứ, thỉnh thoảng gây ra chuyện gì là ông lại gợi ý chị “cái này đề tài hay cho blog của em đây” :-)))

    ReplyDelete
  31. Thật đang tiếc là google ko dịch được cái ngôn ngữ dí dỏm của chị ra tiếng Anh cho ngài nhà chị đọc, hehe..

    ReplyDelete
  32. haha, ngài hiểu vợ ghê, ngay ngày hôm sau bà con Mul đã biết chuyện của ngài rồi...
    Ngài giống Nobita chị nhỉ! Con trai hình như cũng giống ngài thì phải...

    ReplyDelete
  33. Ngài có tính nghệ sĩ thế, được cái khéo tay chụp ảnh, chụp vợ xinh quá cơ.
    Ảnh vợ thì được up lên Mul. Ảnh đồng hồ up lên đâu hở mẹ Cún?
    Bác nhà chị cũng đang đeo kính gãy 1 gọng kìa! Bảo "cái này nhẹ chứ cái kia nặng, đeo một lúc mỏi cả mũi!"
    Thỉnh thoảng nhìn sang chồng, bác đang đeo kính 1 gọng, còn 1 gọng treo bên tai, chả đỡ cái gì, chả dính vào cái gì.
    Có lẽ hiến kế cho chồng vụ buộc dây vào, có khi còn khá khẩm hơn, nhể!!!
    Hay cho thành lập liên minh kính 1 gọng?

    ReplyDelete
  34. Entry nào mà đc tagged husband cũng rất là hóm! :))

    ReplyDelete
  35. Lại phải Chúa Lạy Ngài nữa rồi. Công nhận người đâu có số may mắn thế chứ,đồng ruộng mênh mông mà không thể lấy được của ngài cái đồng hồ . Ngài kiếm ra tiền và ngài cũng phải tiêu hao tiền bằng việc toàn mất đồ và phá đồ.Pó tay :))

    ReplyDelete
  36. em cười té ghế mất chị ơi. mà anh nhà cũng hiểu chị ghê nhỉ, biết thế nào cũng được lên mặt báo mạng .... anh ấy có biết tiếng Việt không chị ? nếu biết thì em không thể nào tưởng tượng được anh ấy sẽ như thế nào nếu anh ấy đọc bài viết này... có khi anh ấy giống em ... té ghế à nha.... hihihi

    ReplyDelete
  37. ảnh đồng hồ chắc là để up lên ebay đấy nhể? đồng hồ long lanh sang trọng giữa background hoa tím li ti bình dị hoang sơ thế thì khó đỡ lắm!

    ReplyDelete
  38. Hình ảnh bác trai bị đổ ngao lên người được chị tả thực đến nỗi nó ám ảnh làm em cười từ lúc đọc đến khi đi ngủ (nửa ngày lận). Bác vụn vậy mà chị vẫn yêu chứng tỏ Bác có sức hút ở điểm khác chị nhể.

    ReplyDelete
  39. Chùi ui, hnay văn phòng em rất vắng lặng mà em đọc cái post này cười rung bần bật. Lần đầu tiên em đọc 1 ntry cười từ đầu đến cuối của chị hay sao y, mà chuyện sau lại hiểm hơn chuyện trước mới thích chứ.

    P/s: ảnh đẹp chị ơi, chị tạo dáng hay bác trai chụp trộm đấy chị?

    ReplyDelete
  40. Có phải cánh đồng oải hương không chị? Em rất thích màu tím lavender, mua quần áo cũng thích màu này với cả màu tím hồng.

    ReplyDelete
  41. Làm giề mà thường xuyên. Giờ chị là nội trợ, ko nói chuyện chồng vụng và con nghịch thì biết nói chuyện gì :-D

    ReplyDelete
  42. Thế mà chị già xọm đi đấy, già đến mức mình còn nhận ra thì ko hiểu bạn mình nhận ra đến đâu.

    ReplyDelete
  43. ừ nhưng mà em đã đến bình nguyên Castelluccio di Norcia chưa, vào đúng mùa các loại hoa xuân nở bừng trên đồng cỏ (gọi là fioritura), như lạc vào thiên đường ý em ạ.

    ReplyDelete
  44. Dắt tay lúc nào, cái lúc về mệt quá thì ngài lôi chị đi xềnh xệch chứ dắt thì đã lãng mạn

    ReplyDelete
  45. Được hai tuần rồi, giờ vẫn dùng rất tốt :-D

    ReplyDelete
  46. Trời, hấp dẫn suốt đời, ngất!!!

    ReplyDelete
  47. Chị ko biết ngài có ước ao gì ko, nhưng chị thấy mặt mũi ngài rất nhăn nhó và về đến nhà thì cởi tất tật vứt toạch vào thùng đựng đồ giặt -)))

    ReplyDelete
  48. Ngài biết comics đấy, tớ thì không

    ReplyDelete
  49. bác trai có tài dự đoán như thần :D

    ReplyDelete
  50. Em chưa đến chị ạ. Nhưng search ảnh trên google thì cũng thấy muốn rụng cả tim ra ngoài rồi :D Em thích núi đồi, thích thảo nguyên hơn là biển.

    ReplyDelete
  51. Chết cười chị ơi. "Ngài" thế thì đoảng quá. Đúng là vợ chồng luật bù trừ chị ơi :)

    ReplyDelete