Wednesday, July 4, 2012

Lan man

Cô hỏi tôi, giọng cô không giấu nổi vẻ tự hào “mày thấy con gái cô xinh không?”.

Con bé không xấu, nhưng cũng chẳng đẹp, ít nhất theo quan niệm của tôi. Mắt có mí, mũi to, lông mi thưa ngắn, môi vừa phải, da trắng, điệu bộ Hàn quốc. Một khuôn mặt như bất kỳ khuôn mặt nào gặp ở ngoài đường Hà nội. Dáng nó chính ra cũng ổn, mỗi tội lưng hơi khom và lúc đi chân tay cứ lõng thõng, guốc lê lẹp kẹp lộc cộc. Không hiểu sao cô phải cho nó son phấn, ăn mặc sexy, guốc cao, sớm thế? Đứng giữa đám bạn thấp tè, tóc buộc túm, quần xanh áo trắng đồng phục, trông nó nổi bật như con công đứng trong đàn gà mái.

Hồi về Hà nội, có người, là phụ nữ, bảo tôi “mày chắc chẳng dám cho chồng mày về VN đâu nhỉ, mất chồng ngay”. Trong mắt cô ấy tôi đen đúa, xấu xí, nhiều tuổi, làm sao sánh nổi với những đứa con gái trẻ trung, cao ráo, trắng đẹp như Hàn Quốc xung quanh. Tôi bảo “vầng, mất thật”. Thế là may quá câu chuyện dừng ở đó. Trông điệu bộ cô kia có vẻ đắc chí vì đã phát ngôn ra cái lý có chân.

Cứ về nhà là nghe bài ca “mất chồng”, mệt cả người. Chồng thì cũng bình thường thôi, ko chồng này thì chồng khác, hoặc thậm chí ko chồng, chứ có vương tôn công tử gì đâu mà suốt ngày quắn lên lo mất.

Ngày của tôi rất bận bịu, gia đình, con cái, nhà cửa, và những việc tôi muốn làm cho bản thân, tỉ như nghe nhạc, viết lách, đọc sách, học ngoại ngữ, khiêu vũ, tập thể dục, cà phê với bạn bè, chừng đó đủ để tôi chẳng có giây phút nào nghĩ ngợi suy diễn tưởng tượng chồng đang làm gì, đang đi với ai, có cơ hội gặp những ẻm nào, để mà ghen bóng ghen gió. Gia đình là do cả hai phải giữ, mình tôi giữ sao nổi. Tôi lấy người lớn chứ có lấy trẻ con đâu mà suốt ngày phải lo giữ ko sợ nó đi mất.

Tôi đầu óc treo ngược cành cây ở đâu nhưng trong hôn nhân tôi rất thực tế. Tôi marry up, tôi thà ở một mình còn hơn marry down. Diễn nghĩa ra thì là, với tôi hôn nhân cộng điểm mạnh trừ điểm yếu phải ra điểm cộng, tức là phải mang lại lợi ích. Lợi ích bao gồm: tinh thần, vật chất, sự kết hợp vợ chồng tạo ra những đứa con mạnh khỏe đáng yêu, người chồng có nhân cách thái độ khiến cho tôi trở thành một người tốt hơn, ở bên cạnh người đó cuộc sống của tôi nhẹ nhàng vui vẻ, sự kết hợp với người đó ko kéo tôi xuống trong thang bậc xã hội vv và vv. Tóm lại, phải ra điểm cộng, ra điểm trừ là giải tán. Người đàn ông có yêu tôi bò lết trên mặt đất, ra điểm trừ cũng giải tán. Tình yêu là tình yêu. Hôn nhân là tình yêu cộng thêm một cơ số thứ khác. Hôn nhân là sự kết hợp của hai người để tạo thành một gia đình, gia đình đó gắn kết với nhau bằng thứ keo gì là tùy tính nết từng người.

Nói vòng vo thế để trả lời câu hỏi của một em: nếu phát hiện chồng chị ngoại tình thì chị có ly dị ko. Câu trả lời là: nếu chồng tôi ngoại tình, tôi xét thấy sự kết hợp của hai vợ chồng vẫn ra điểm cộng, thì tôi sẽ thử thách bản thân một thời gian, nếu tha thứ được tôi sẽ tha thứ, nếu ko tha thứ được (tức là sự kết hợp đã thành điểm trừ) thì sẽ giải tán. Còn nếu thấy ngay sự kết hợp ấy ko còn ra điểm cộng nữa thì thôi giải tán luôn khỏi phải thử thách gì hết. Đời thì không dài mà giai lại nhiều.

Ảnh: nhiều gió, gió lại thuận nên con diều cú vọ cứ tự bay phần phật, mình chỉ việc đứng giữ cho nó khỏi bay mất. Diều một dây thả không thích bằng diều hai dây. Nhớ hồi bé thả diều giấy, xé vở làm diều, dán bằng hồ đặc quánh, lọ mọ vài tiếng mới xong mà có khi con diều lại bị lệch nên thay vì bay lên thì nó cứ lạng lạng rồi đâm xuống đất, gặp hôm nào gió to thì diều còn đứt cả đuôi.

71 comments:

  1. Cong nhan la doi thi ngan ma giai thi nhieu, dao nay e ban nhieu viec linh tinh nen lau roi cha co thoi gian de ngam giai. Dung la su doi bac beo lol.

    ReplyDelete
  2. Câu này là đúng nhất! Gia đình phải có sự gìn giữ và vun vén của cả vợ lẫn chồng, khi chỉ còn 1 người cố giữ thì nó đã không còn là gia đình nữa!

    ReplyDelete
  3. Thumbs up! Từ đầu đến cuối entry :).

    ReplyDelete
  4. Bác thì gần đây bận rộn mệt mỏi đến mức còn chẳng để ý xem giai có ngắm mình hay ko nữa, chứ còn ngắm giai thì bỏ lâu rồi :-D

    ReplyDelete
  5. Của đâu mà cứ mang đi xây cho thằng kia phá, quên đê, nhỉ :-P

    ReplyDelete
  6. Đúng ko, diều mà lệch thì nó sẽ ko bay lên được mà cứ lạng lạng rồi chúc đầu xuống đất :-P

    ReplyDelete
  7. Em thì luôn quan niệm - Không một người đàn ông nào đáng giá đến mức để mình đánh mất bản thân mình. Đầu óc để enjoy chuyện khác chứ cứ lo mất chồng với đi canh chồng thì điên luôn.

    ReplyDelete
  8. "Đời thì không dài mà giai lại nhiều." . Em thich cau này nhất...hahaha...bởi vậy em rat thich cai tu tuong va cách nghĩ, cách nhìn vấn đề của chị !

    ReplyDelete
  9. Hehe, đời còn nhiều giai đẹp mừ :D

    ReplyDelete
  10. Ở VN vẫn còn rất nhiều phụ nữ khổ như thế, khổ vì lo mất chồng, khổ vì lo giữ chồng. Bản thân mình thì ghen tuông, càm ràm. Ăn mặc thì có gì mặc nấy theo kiểu hi sinh cho chồng con trước.

    bản thân họ không biết họ tự làm khổ mình trước và cũng tự cho chồng cái quyền được là kẻ trên, muốn làm gì thì làm. Đôi lúc thấy tội những người phụ nữ đó.

    ReplyDelete
  11. Chị em mình ko có năng khiếu làm cảnh sát cơ động quốc tế, hay chị em mình ko yêu chồng lắm, hả em? :-D

    ReplyDelete
  12. Đời ko dài thật, bọn đàn ông trông thế mà đời nó dài hơn đời mình rất nhiều. Chúng nó 50, 60 vẫn vớ được em trẻ đẹp. Mình mà 50, 60 nếu may mắn vớ được ông nào chắc chỉ vớ được ông tầm trên 70, hầu ông ý là chính chứ nước non gì. Thế nên thôi thà ở một mình còn hơn.

    ReplyDelete
  13. Thế cô hoasen cứ nhìn gương tày liếp mà rút kinh nghiệm nhé. Nhưng cô phải nhớ rằng phụ nữ dù có kiêu ngạo đến mấy đã lấy chồng vào thì nhiều lúc cũng phải lùi một bước. Lùi một bước ko phải vì sợ mất chồng mà vì cuộc sống chung đòi hỏi cả hai bên đều phải thỏa hiệp.

    ReplyDelete
  14. " Cứ về nhà là nghe bài ca “mất chồng”, mệt cả người"
    hahaha
    câu này làm mình cười muốn chết .....
    bên VN , có người như vậy đó , nghỉ sao nói vậy ....rất "tế nhị ".... bây giờ , khi họ nói như vậy , mình chỉ tức cười hơn là giận .....

    ReplyDelete
  15. Bài viết của bác Cún quá hay. Với em chồng ngoại tình thì giải tán luôn, em sẽ cảm thấy bị tổn thương ghê gớm đến mức chẳng phải lăn tăn điểm trừ điểm cộng quái gì cả.
    Môi trường ở nước ngoài quá sạch nên các bạn Tây ít khi có những cuộc tình ngoài luồng sau khi cưới vợ. Chứ k như ở VN, thường đi làm xong thì cứ tăng 2, tăng 3; cộng thêm là sự chưa công bằng về đối xử/lương bổng ở VN ví dụ như thu nhập của nam giới thường cao hơn nữ giới nên dẫn đến việc các ông dễ có bồ trẻ trẻ (sinh viên, các bạn gái thu nhập thấp...). Bởi thế các em ở quán bar ở VN mà thấy Tây thường rất hay xoắn vào là vậy.

    ReplyDelete
  16. Đôi khi nhìn lại quá khứ, nhớ lại một số tình huống, tớ hay ước gì mình đã xử lý chúng bằng cái đầu của ngày hôm nay :-). Nhưng đời là thế. Không vấp váp làm sao có kinh nghiệm sống. Hồi trẻ yêu bằng 90% trái tim, đó là một cảm xúc đẹp, tớ vẫn thích khi nghĩ về nó.

    Tớ nghĩ một khi có người ngoại tình (cả đàn ông lẫn đàn bà), nếu ko tính đến bản tính bay bướm của họ ra, lúc nào cũng có lý do liên quan đến người kia. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu mình có thể sáng suốt xuống phân tích vấn đề một cách khách quan và cho người kia một cơ hội, thì cũng chính là cho bản thân mình một cơ hội. Còn khi lòng đã muốn buông, thì chẳng nên níu kéo làm gì ...

    ReplyDelete
  17. Ôi zời,cộng cộng trừ trừ đọc một lần chưa tập trung cao độ chưa hiểu gì chắc phải đọc lại lần nũa :)) Tớ cũng suốt ngày được nghe câu : Không cẩn thận mất chồng . Thế mà gần 3 năm nay chưa thấy mất mà chỉ thấy xoắn càng thêm xoắn là sao.
    Thế nên là comment cái váy đẹp và người mặc váy đó cũng đẹp :)

    ReplyDelete
  18. ờ, công nhận tế nhị. tớ cũng chẳng hơi đâu giận, mỗi tội nghe đi nghe lại phát nhàm cả người. Mất chồng, xấu mới lấy tây, lấy tây giống bố nên con xinh, lấy tây mà sao ky bo thế, lấy tây vì tây giàu. Từng đấy bài ca, ca cho đủ thì ca lại từ đầu. Chán chả buồn chết, đành cứ cùng nổi lềnh phềnh trong ao làng cho vui, chả mất gì của bọ.

    ReplyDelete
  19. Chị cũng sẽ tổn thương ghê gớm nhưng lúc đấy mới là lúc chị tính toán. Chị sẽ make sure là người phản bội chị sẽ phải trả cái giá đắt nhất có thể (đắt nhất về tài chính, chứ còn về tình cảm chị ko cần nữa, còn yêu chị mấy chị cũng ko cần). Thế cũng là rất công bằng, nầm nỗi thì phải trả giá, ko trả giá được thì đừng nầm nỗi làm gì :-D

    ReplyDelete
  20. Nhiều chị em phụ nữ ở VN rất quan tâm tới vấn đề "chồng" và còn thêm suy nghĩ "phải lấy chồng", "không chồng là ế", "mất chồng", "hy sinh vì chồng", "cướp chồng người", "bị chồng bỏ", 'gái lỡ thì", "gái một lửa" (ly dị) lại còn có thêm "ham lấy chồng" nữa (có người lấy tới 3,4 chồng) và rất thích nói tới chuyện riêng tư như hôn nhân, chồng con...Lâu không gặp thì hỏi có chồng chưa, có chồng gòi thì hỏi tiếp có con chưa, khi nào có, lương anh xã tháng bi nhiêu.. Cứ nhiêu đó thôi mà ai cũng thích thú quan tâm mãi. Đến Phillip Noyce qua VN mà còn bị pà con nhào dzô hỏi "are you married?" làm đầu câu chuyện há há. Chính cái suy nghĩ tôn vinh đàn ông đã làm nhiều người tự dìm họ xuống , đánh đồng giá trị bản thân qua giá trị của chồng.
    nhìn dáng bác thích thật, đúng là 1 kỳ nghỉ hoàn hảo =))

    ReplyDelete
  21. P.S: con gái cô xinh hay không thì người khác nhìn sẽ biết, sẽ tin và sẽ thấy, sao lại cần cô phải gợi ý lộ liễu thế nhỉ? PR không chuyên nghiệp chút nào :P

    ReplyDelete
  22. Em thấy tính em còn trẻ con và rất nóng tính. Với em mà li dị thì người còn chẳng tiếc thì tiếc của làm gì. Mình còn trẻ sẽ còn làm ra được nhiều và có giai khác giầu hơn, lol

    ReplyDelete
  23. Cậu có để ý thấy ko, nếu mối quan hệ ko mang lại lợi ích, làm cho mình cảm thấy thua thiệt, thì dẫu có yêu đến mấy mình về lâu về dài sẽ cảm thấy ấm ức, thậm chí còn hận. Thế nên quan trọng là phải tính ngay từ đầu. Thực tế ngay từ đầu về sau rất dễ ăn dễ nói.

    ReplyDelete
  24. Nói chung đã là đàn ông thì khó từ chối khi có cô nào mời gọi. Mà có nhiều cô theo tớ là hơi vô duyên. Tán giai sấn sổ, lộ liễu, thậm chí cả giai có vợ cũng chẳng tha. Tớ ko đánh giá cao những cô này. Ngon lành thì để giai nó quỳ xuống chân nó xin phụng sự.
    Người mặc váy này đi ngoài biển một mình là có giai lẵng nhẵng theo lập tức. Có thằng sau khi chiếu tướng tớ một hồi, thấy Lê La Na chạy lại gọi mẹ, thì ghé sang thằng bên cạnh bảo “nó ko chỉ có chồng mà nó còn có cả 3 con”. Giai nhà tớ hồi trước cứ thấy thằng nào nhìn vợ là hung hăng “để anh đấm vỡ mặt nó”, giờ thì triết lắm, thậm chí còn chẳng thèm để ý. Chắc biết mình ko thuộc diện lẳng lơ.

    ReplyDelete
  25. Tớ may (hay ko may) lớn lên trong môi trường toàn đàn bà có hôn nhân trục trặc hoặc ko chồng, nói chung cuộc sống của họ ko có bóng dáng đàn ông, nên tớ thấy chuyện không chồng hoàn toàn bình thường. Có chồng cũng phiền nhiều cái lắm chứ tưởng.
    Nhưng tớ vẫn tin vào lý thuyết của tớ, marry up, not marry down. Do đó tớ cũng ko loại trừ khả năng tớ lấy 3, 4 chồng thật, nếu tớ có cơ hội và nếu tớ xét thấy cuộc hôn nhân đó mang lại lợi ích cho tớ, tội gì haha.
    Nhưng giờ tớ đang già đi hơi nhanh, mà tình hình là chưa thấy hồi kết thúc của cuộc hôn nhân này, nên chẳng hiểu cuối cùng tổng cộng mình sẽ có mấy chồng???

    ReplyDelete
  26. Cô ấy tự hào về cô con gái. Cũng phải thôi. Mẹ nào chẳng thấy con mình xinh, miễn là phải ý thức rằng người khác có thể ko nghĩ thế. Con bé cũng ko xấu, chỉ là khuôn mặt nó ko có nét nào thu hút khiến người ta nhìn rồi phải nhìn lại.

    ReplyDelete
  27. Khồng, người tiếc làm gì, ko có người này thì có người khác, của thì phải tiếc vì tầm này ít người có tiền lắm.
    Em ở nước tư bản một thời gian sẽ nhận thấy one million ahead và one million behind sẽ đưa con người ta vào những hoàn cảnh xã hội khác nhau như thế nào.

    ReplyDelete
  28. cậu nói "marry up, marry down" vì cậu còn có quyền chọn lựa (up or down) và có những điều kiện để thực hiện cho đường hướng của mình (vd: nhan sắc, sự quyến rũ, trí thông minh v.v), còn với những phụ nữ ít có quyền chọn lựa hoặc hầu như hoàn toàn thụ động và không có quyền chọn lựa gì hết (xấu, già, ít giai mú) thì họ chỉ có thể "marry ngang" như kiểu cua bò chẳng hạn vì sợ miệng tiếng dư luận "gái lỡ thì" nên tới lúc là quơ đại một ai đó gọi là chồng cho êm chuyện, hoặc hôn nhân đẻ ra con cái (điểm cộng) xong chồng mình tệ bạc phản bội cũng phải cắn răng giữ mái ấm gọi là "hy sinh cho con cái" (trong điểm cộng đã có điểm trừ)...tình trạng đó rất phổ biến trong xã hội VN. Nhiều người cộng trừ nhân chia xong vẫn rối như canh hẹ và sống với một hằng số chịu đựng :P
    Tóm lại, marry up là một ý tưởng rất sáng suốt, xứng đáng cho các gái chưa chồng hay định tái hôn lấy đó làm kim chỉ nam. Bản thân tớ cũng đồng ý như vậy vì hôn nhân nói chung là phức tạp, phải dùng cái đầu bên cạnh cơ thể (đang ngày càng suy yếu) của mình. Nhưng chỉ khi bạn có những điều kiện nào đó cộng với một chút may mắn mới có thể sống theo la bàn đó được. Cuộc đời vốn không công bằng và nhiều khi ý chí con người không thể giúp ta vượt thoát số phận (ít giai mú, thị trường ế ẩm v.v) do ta không thể đáp ứng nhu cầu của thị trường :P

    ReplyDelete
  29. Đọc cái món này của bác cũng thú nhỉ, lại có cả marry ngang. Hí hí.
    Thẩm mỹ của tây và của ta chắc là khác nhau nhiều. Nên những cô lấy tây thì đa phần người mình cho là xấu cả. Thậm chí có những cô bị coi là 'quá xấu, trong nước chả có ai thèm, đành tấp tểnh đi lấy tây'. E nhớ có lần bác kể, bên tây phải da ngăm ngăm sậm màu nó mới thích. Vì những người da nâu chứng tỏ được đi tắm nắng, đi du lịch nhiều, suy ra chúng nó giầu. Thì e liên tưởng luôn sang nước mình. Nước mình nếu da sậm mầu là y rằng con nhà nông, hoặc phải làm việc nhiều ngoài giời nó mới da nâu như thế. Còn bọn giầu nó chỉ ngồi mát ăn bát vàng, suy ra chúng nó trắng cả. Nên người mình thích da trắng. Mấy cô người mẫu, ca sĩ, nổi nổi một tí, có tiền một tí là đều đi tẩy da hay lột da hay sao mà da nó cứ trắng như là bóc ý!

    ReplyDelete
  30. Em thích câu này của chị, chị viết hay kinh nghiệm sống đầy mình, em phải trải qua rồi mới hiểu hết cái nguyên lí của câu " Có nên li di khi chồng ngoại tình"

    ReplyDelete
  31. thích câu kết của chị " đời không còn dài mà giai lại nhiều ". hihihi

    ReplyDelete
  32. Tớ nói chuyện marry up marry down ko liên quan gì đến chuyện tài sắc vv. Tùy vào tính nết từng người, có thể up với mình nhưng lại là down với người khác, và ngược lại. Ví dụ, nếu tớ lấy được một ông chồng có địa vị, có tiền, nhưng ăn uống phàm phu tục tử, thì trong mắt tớ chỉ còn điểm trừ. Hoặc một người kiếm ra tiền nhưng phải lươn lẹo luồn lách mưu mô gian xảo, thì với tớ cũng là điểm trừ. Với tớ điều quan trọng là người đàn ông đó phải nhã, phải lương thiện. Được hai điểm đó thì hầu như chắc chắn là up trong mắt tớ.
    Với tớ căn bản mình phải biết mình muốn gì, cần gì, và ko thỏa hiệp chỉ vì muốn một tấm chồng cho thiên hạ đỡ lè nhè. Nếu mà phải quơ đại tấm chồng cho thiên hạ đỡ lè nhè, thì lấy được chồng rồi, thiên hạ thỏa mãn do vậy ko lè nhè nữa, thì phải coi như mục tiêu hôn nhân của mình đã đạt được, chứ lúc đó mới chuyển sang kêu than chồng ko tốt là sao.

    ReplyDelete
  33. Nói thật là tâm trạng của em trước khi đọc entry của chị ko thể dùng từ tồi tệ mà là vô cùng tồi tệ, cứ vướng vào chuyện tình cảm là mọi thứ cứ rối lên như đống tơ vò. Đọc entry của chị bây h em thấy thật nhẹ lòng, ít nhất cái gì cũng có cách giải quyết của nó, thế nên em cứ phải để cái đầu thảnh thơi trước khi nó bị nổ tung ra.
    Đời thì ngắn mà giai lại nhiều :D

    ReplyDelete
  34. Chị nghĩ rằng những lời chê gái lấy tây xấu ít nhiều đều có hàm ý ghét bỏ trong đó. Chả nên. Tây nó chẳng chê gái lấy ta xấu, thì ta cũng chẳng nên chê gái lấy tây xấu. Ông/Bà thích ai thì lấy người đó, lựa chọn cá nhân, ko ai ép ai.
    Chị thấy gái tây tuy bị dành mất giai tây nhưng họ vẫn công nhận gái ta đẹp, hấp dẫn hơn họ. Chừng đó đủ để thấy họ văn minh hơn mình.
    Không phải là chị có da đen thì chị chỉ thấy da đen đẹp và ko thấy các màu da khác đẹp. Chị đi nhiều nơi, thấy da nâu, da trắng, da đen, da vàng, da đỏ, đẹp hết nếu da mịn, khỏe, lỗ chân lông nhỏ.

    ReplyDelete
  35. Tôi mong có cái vế đầu, để có cơ hội ngồi tính cộng với tính trừ của cô !!!
    Mình có tảo hôn đâu, mà cảm tính thế nhể. Yêu là gật, chả tính toán "cộng thêm một cơ số thứ" gì nữa cả!
    Hậu sinh khả úy!!!
    Lại còn biết cả làm diều!

    ReplyDelete
  36. Hôn nhân là duyên số.
    Lấy ai đó là duyên phận. Chia tay ai đó cũng là duyên phận.
    Đã hết tình thì còn nghĩa. Đã từng đầu gối tay ấp với người, sao đến lúc duyên phận hết có thể nghĩ đến chuyện phải làm sao để người kia phải trả giá đắt nhất vì muốn rời bỏ mình nhỉ ? Nhất là khi người ấy đã hết lòng hết dạ với mình khi còn yên ấm.
    Xét cho cùng thì bắt đầu bằng sự tính toán thì ắt kết cục cũng sẽ vẫn là tính toán. Có điều, nghe thật lạnh lùng và thực dụng.

    Ở đời mọi thứ đều là duyên phận và nhân quả. Người tính cũng không bằng trời tính đâu.

    ReplyDelete
  37. không giữ chồng, tức là đang giữ đấy chị. Đâu phải cứ suốt ngày đi kè kè là giữ chồng đâu.
    Em đang nghĩ cái triết lý điểm cộng, điểm trừ của chị đây. Hay đấy! Gia đình phải có sự xây dựng từ hai phía!
    giai thì nhiều, mà đời lại ngắn => hhi, đúng quá chứ gì nữa

    ReplyDelete
  38. chị làm em nhớ kỷ niệm chơi diều hồi nhỏ quá đi mất. Hồi đó, trẻ em nào cũng từng được chơi, xé giấy tập viết rồi hoặc báo, dùng cây tre để làm khung. Gặp trời gió thì đỡ, chứ không gió, phải chạy để nó bay lên, gặp cái nào làm dở thì chạy chết bỏ nó vẫn chúi đầu xuống đất. Lâu lâu còn bị đứt dây bay mất, đứng ngẩn tò te vì tiếc và tưởng tượng 'giờ này chắc nó rơi ở chỗ đó đó, ở nhà nào đó..."
    Giờ diều đẹp, diều bằng vải đủ kiểu nhưng em lại không thích bằng hồi xưa đâu.

    ReplyDelete
  39. Chị thì chưa trải qua nên ko thể nói là có kinh nghiệm, nhưng chị biết tính chị thế nên ko đời nào chị chấp nhận thua thiệt cho người mà chị nghĩ ko xứng đáng

    ReplyDelete
  40. Ô ô, mới dính vào mà đã đau đầu thế này thì tương lai sẽ còn đau đầu thế nào, cẩn thận em ơi.

    ReplyDelete
  41. Làm diều dễ mà bác, xé giấy, làm cái hình thoi, xâu chỉ, dán đuôi. Mỗi tội phải làm cho cân ko thì nó ko bay được.
    Bác có biết ngày xưa em ngồi chia tờ giấy làm hai cột, tính cộng tính trừ tử tế, rồi mới quyết định. Sau này kể với giai giai bảo “chưa gặp ai vớ vẩn như em”. Tiếc quá lại bỏ cái tờ giấy đấy đi mất rồi.

    ReplyDelete
  42. Bạn hơi nhầm một chút. Nếu chồng mình ngoại tình, không phải mình bắt anh ta phải trả giá đắt nhất có thể vì anh ta dám rời bỏ mình, mà mình bắt anh ta phải trả giá đắt nhất có thể về mặt tài chính khi hai vợ chồng ra tòa phân chia tài sản. Nếu bạn sống ở nước ngoài bạn sẽ thấy trong trường hợp này ngay cả khi người vợ ko cần phải làm gì tòa cũng sẽ xử cái giá đắt nhất cho anh chồng phản bội, trừ phi người vợ từ chối nhận số tài sản đó. Mình sẽ không từ chối, và cũng sẽ ko nói lời nào đỡ cho tội của anh ta. Tại sao mình phải thương anh ta, lúc anh ta phản bội mình anh ta có thương mình không? Mình cũng ko phải lăn tăn chuyện anh ta đã hết lòng với mình khi còn yên ấm, mình cũng hết lòng chứ riêng gì anh ta? Bây giờ mọi chuyện ko yên ấm, cứ theo luật mà xử, ko ai phải ái ngại cho ai hết.
    Xong phần công việc, đến phần tình cảm. Đúng, hết tình còn nghĩa. Mình vẫn sẽ vui lòng tiếp đón anh ta đến thăm con, hết là vợ chồng mình vẫn vui lòng là bạn, ko vấn đề gì hết. Ở nhà ít khi xảy ra chứ bên này việc hai người bỏ nhau xong vẫn duy trì là bạn tốt, thậm chí tốt nhất của nhau, ko hiếm gặp.
    Với mình hôn nhân là một sự tính toán kỹ lưỡng. Có điều bạn đừng nhầm, sự tính toán ở đây mang nghĩa biết mình biết người, rộng hơn rất nhiều so với tính toán tài chính bạn ạ. Cũng đừng quy mọi chuyện cho duyên số. Đúng là có duyên mới gặp được người phù hợp, nhưng ko dùng cái đầu của mình để phân tích, thì sao biết về lâu dài người đó có phù hợp với mình hay ko?

    ReplyDelete
  43. Haha công nhận bác tư duy rành mạch! Em mà ủ mưu chuyện tương tự thế này chỉ mới đến trình âm thầm mapping trong đầu thôi.

    Em ủng hộ hôn nhân có tính toán. Chuyện bé như con kiến là mua mớ rau ngoài chợ còn phải nâng lên đặt xuống, huống chi đại sự cả đời! Em tin là phụ nữ trước khi tiến tới hôn nhân ai cũng tính toán hết, có điều họ vô tình không nhận ra, hoặc cố tình chối vì sợ bị coi là thực dụng. Nếu thay "tính toán" bằng từ "cân nhắc" thì có lẽ mọi người sẽ thoải mái hơn và nhìn nhận khác đi về vấn đề này.

    "First-choice-rule" - đàn bà luôn kết hôn với người họ cho là tốt nhất trong số những người đàn ông theo đuổi, mà muốn tìm ra the best solution thì phải có quá trình tuyển lựa, sàng lọc, ong thủ phết chứ đùa, chả tính đấy còn gì nữa? Trừ khi có nhõn một anh tò tò thì thành monopoly xừ nó rồi, không tính.

    ReplyDelete
  44. Em trải rồi, nên đọc bài viết của chị thấy đúng tâm đắc, nên khen chị có kinh nghiện sống đầy mình. Tính chị thế em nghĩ chị k thể thua thiệt là cái chắc

    ReplyDelete
  45. ôi, mình cũng nghĩ thế này,

    ReplyDelete
  46. Chị cũng thích diều giấy ngày xưa hơn. Mỗi tội giờ thời gian đâu để dán diều?

    ReplyDelete
  47. Công nhận có nhiều người lấy chồng mà tòan lo mất chồng, mình thấy thật là buồn cười , chồng lấy được , thì nếu nó tệ quá thì cũng bỏ được, còn lại chồng nên lo mất vợ thì có lí nhiều hơn :))))))))

    ReplyDelete
  48. Tại sao chỉ nghĩ rằng khi chồng mình có ai đó khác và muốn chia tay mình là sự phản bội nhỉ ? Anh ta ăn chơi đàng điếm, lăng nhăng mai người này hôm sau người khác là một chuyện. Nhưng nếu chồng bạn đàng hoàng nói chuyện và đặt vấn đề chia tay vì anh ấy không còn tình cảm với bạn và muốn sống với người mà bây giờ anh ta thực sự có tình cảm, đó cũng là một yêu cầu chính đáng đấy chứ nhỉ ? Tình cảm không phải là cái gì bất biến, không phải là cái gì có thể ép uổng được. Nhiều khi ta khó có thể nói người này hết yêu ta là có lỗi hay phản bội được. Phụ nữ ngày nay cũng nên học cách tôn trọng quyền và mong muốn cá nhân của người phối ngẫu, dù có thể rất đau khổ, thiệt thòi. Thế mới là biết mình biết người.

    Chuyện phân chia tài sản thì đúng là luật pháp nước ngoài có xu hướng bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong những vụ ly hôn. Nhưng luật là một chuyện, cư xử đẹp với nhau là chuyện khác. Nếu là người đàn ông đàng hoàng, hào hiệp, ắt người đó sẽ không để cho vợ cũ và các con của anh ta phải thiệt thòi ... Còn không thì lúc ấy hẵng nói đến chuyện đấu tranh, bảo vệ quyền lợi. Xét cho cùng, bắt người kia trả giá đắt về mặt tài chính nhằm thỏa mãn tự ái cá nhân và trả thù vì cảm thấy bị phản bội cũng là một phản ứng tự nhiên của con người thôi. Nhưng rốt cuộc thì những thứ ta đoạt được từ người khác có thực sự giúp ta thấy được an ủi hay đỡ thiệt thòi không ? Hay rồi cuối cùng cũng nhận ra rằng tiền bạc của cải rốt cuộc cũng chẳng giúp ta cảm thấy hạnh phúc hơn là mấy. Take it easy đi bạn ạ!

    Đồng ý rằng hôn nhân không thể không suy tính, cân nhắc cẩn thận. Nhưng ở đời nhiều khi người tính cũng không bằng trời tính. Mình cứ sống hết lòng, được đến đâu thì hưởng tới đó. Nhiều khi thua thiệt chút mà lòng thanh thản. Sân si tính toán có khi lại xôi hỏng bỏng không cả.

    ReplyDelete
  49. Thôi bác ạ, tốt nhất là ko ai phải lo mất ai cả, hôn nhân là tự nguyện chứ có ai ép uổng ai đâu :-D

    ReplyDelete
  50. Chuyện chồng có người đàn bà khác trước khi chấm dứt hôn nhân, nhìn từ góc độ luật pháp, là ngoại tình, là phản bội. Bất kỳ người đàn ông nào trong xã hội có luật pháp phát triển, bảo vệ người phụ nữ, đều biết ngoại tình thì cái giá phải trả sẽ như thế nào. Người vợ cũ được quyền nhận số tài sản đó như một hình thức luật pháp đền bù cho những tổn thất của cô ta. Đặc biệt nếu người vợ cũ trong tình trạng ko đi làm, thì hầu như toàn bộ tài sản của người chồng sẽ về tay cô ta. Xã hội văn minh tính đến cả công lao người phụ nữ phải bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm con cho chồng, sự suy giảm khả năng cạnh tranh của cô ta trên thị trường lao động giờ đây khi cô ta phải đi tìm việc làm sau nhiều năm đứt đoạn, những tổn thất về tinh thần cô ta phải chịu khi người chồng phản bội vv và vv.
    Tương tự, nếu người phụ nữ ngoại tình và bị chồng bỏ vì tội ngoại tình, thì người phụ nữ sẽ ko nhận được bất kỳ chu cấp tài chính nào từ người chồng cũ cả, ngay cả khi cô ta ko có việc làm và sẽ phải sống trong nghèo khó.
    Luật pháp là luật pháp, tình nghĩa và văn minh nhất thì cũng chỉ đến mức đồng ý chia tay lập tức, ko gây khó dễ, cho anh bắt đầu với tình yêu mới, ko chửi bới thóa mạ nhau, gặp nhau vẫn chào hỏi lịch sự, là cùng. Hoàn toàn ko có khái niệm trả thù hay mưu mô gì ở đây. Đời ngắn, mình còn phải đi tìm người mới, sức đâu mà trả thù. Chỉ là sẽ lấy tất cả những gì mà theo luật pháp mình có quyền được hưởng, ko lấy bớt một xu, cũng ko thèm lấy quá một xu. Nếu mình thương hại anh ta, có thể mình sẽ lấy tất theo luật pháp cái đã rồi sẽ nới lỏng cho anh ta một số khoản gì đó. Nhưng cái này mình ko chắc (lấy tất thì mình chắc). Mà mình cũng chẳng tin số tiền nhận được nhiều đến mức mình phải ngồi trên đống tiền mà thấy đời vô nghĩa.
    Luật pháp thực thi nhiệm vụ của luật pháp, tính toán hộ cho người phụ nữ và những đứa con để họ được chu cấp đầy đủ, ko cần phải trông đợi vào sự đàng hoàng hay hào hiệp của người đàn ông. Hôm nay ông rủng rỉnh thì ông đàng hoàng hào hiệp, mai ông túng ông ko thèm đàng hoàng hào hiệp nữa thì làm sao? Tương lai của một người phải được đảm bảo chắc chắn bằng luật chứ ko thể dựa vào cảm tính của một người khác.
    Luật pháp nghiêm thế nên đàn ông có muốn ngoại tình cũng sợ. Chứ ở nơi luật pháp lỏng lẻo, phụ nữ lại hay chấp nhận thiệt thòi, đàn ông ko ý thức được trách nhiệm to lớn của hôn nhân.

    ReplyDelete
  51. Tranh luận rất thú vị :-) nhưng hình như chỉ ở Mỹ mới có chuyện phạt nặng tội ngoại tình chị ạ, ở pháp em thấy có vẻ ko phạt gì mấy? Chỉ có tiền chu cấp cho con thì phải trả thôi, con 18t thì thôi, còn Tài sản chung lúc ly hôn thì tuỳ theo hợp đồng hôn nhân mà phân chia, ko có hợp động thì chia đôi, ngoại tình hay Thuận tình bỏ nhau cũng thế thì phải

    ReplyDelete
  52. Ở bên chị, ví dụ chồng chị đi làm, chị ở nhà. Nếu chồng chị ngoại tình và bị chị bỏ vì tội ngoại tình, thì chồng chị sẽ phải chu cấp cho chị khoản tiền hàng tháng đủ lớn để chị có thể tiếp tục duy trì mức sống cao như khi còn hôn nhân chứ ko được thấp hơn, khoản tiền này phải chu cấp đến tận khi chị đi lấy chồng mới hoặc tìm được việc, nếu chị mà ko đi lấy chồng mới và ko làm việc thì chồng cũ sẽ phải chu cấp cho chị suốt đời. Nhà ngay cả là của chồng chị thì chồng chị cũng phải đi chỗ khác, chị sẽ ở trong nhà đó cùng bọn trẻ con. Về phần tài sản thì hơi phức tạp, giải thích rất dài dòng nên chị sẽ ko giải thích ở đây.
    Nhưng người chồng còn có thể thương lượng với người vợ để tránh việc phải chu cấp suốt đời, bằng cách offer một khoản tiền/tài sản rất lớn, trả ngay một lần, và sau đó thì ko ràng buộc tài chính với nhau nữa. Nói chung bên này, người nào từng ly dị thì nói chung đều nghèo, trừ khi là tài phiệt hoặc trùm nọ trùm kia.

    ReplyDelete
  53. Haha bác hơi bị hay của nó, vớ vẩn là vớ vẩn thế nào???

    Em thấy tính toán khi tiến tới hôn nhân không sai. Mua mớ rau ngoài chợ còn phải nâng lên hạ xuống, huống chi chuyện đại sự cả đời, nhất là ở một xã hội mà phụ nữ chịu phận thiệt thòi đủ đường như VN, chọn sai chồng một phát đời ra tóp, không lụi kiểu này sẽ lụi kiểu khác.

    Mà đã là phụ nữ có ai không tính đâu. "First-choice-rule": đàn bà thường có xu hướng chọn cho mình người họ thấy tốt nhất trong số lau nhau theo đuổi, muốn thế cũng phải nghĩ chán rồi mới chốt hạ, thế không gọi là tính toán thì gọi là gì? Trừ khi có nhõn một anh thì monopoly xừ nó rồi, không tính:))

    Có lẽ thay từ "tính toán" bằng "cân nhắc" thì mọi người sẽ đỡ nhạy cảm hơn, và thoải mái hơn khi đề cập đến chuyện này, em nghĩ thế.

    ReplyDelete
  54. Thồi, tính toán thì bác cứ gọi là tính toán, nói giảm nói tránh làm gì cho mệt. Em có biết câu call a spade a spade ko?. Lại nhớ ngày xưa có một anh hay bảo “anh rất thích em vì em rất vớ vẩn nhưng lại ko buồn giấu những cái vớ vẩn của em đi (You are full of bullshit and don’t even care to hide it)”. Bây giờ anh đấy vẫn rất thích chị, như bạn bè, hay hỏi thăm lắm, trong khi các anh khác thì mất hút.
    Trên đời này chị nghĩ ko có gì sung sướng bằng việc được nói ra những gì mình tin tưởng, làm những điều mình thích, sống theo cách mình muốn, và ko làm hại tới ai cả. Ai nói gì thì nói chứ.

    ReplyDelete
  55. Hôm nay vào đọc lại thấy ẻm này được bình luận hay thế. Nói chung là tớ rất đồng quan điểm với cậu là trước khi lấy thì nên tính toán kỹ thiệt hơn, đề ra cho mình mục đích sống và lấy người này sẽ ra sao. Ai cũng có một mục đích yêu chồng và lấy chồng là để mang lại hạnh phúc chứ không phải mang lại bất hạnh hay sau này kết cục ở li hôn. Kể cả đôi khi tính toán kỹ lắm rồi mà lấy về còn không như được mong đợi huống chi lấy về mà còn bị bỏ vì anh ta ngoại tình thì tình nghĩa gạt sang một bên tiền là động lực bù trừ hehehe.
    Đàn ông họ có nhiều thứ hơn đàn bà,tuổi tác của họ có già đi nhưng khi có tiền họ vẫn là đỉnh. Còn mình đã cống hiến hết rồi có ngồi trên đống tiền sau khi li hôn đó cũng là để đảm bảo cuộc sống cho mình cho con mình chứ chưa chắc đã có thể vơ ngay được một anh đẹp trai,địa vị ,tiền bạc v..v một thực tế tóm lại là khi tình đến ta không chê tiền mà khi tình đi ta lại càng không chê tiền :))

    ReplyDelete
  56. Các còm ở bài viết này hay và giàu kinh nghiệm quá. Câu bác Mai nói" Đàn ông họ có nhiều thứ hơn đàn bà,tuổi tác của họ có già đi nhưng khi có tiền họ vẫn là đỉnh. Còn mình đã cống hiến hết rồi có ngồi trên đống tiền sau khi li hôn đó cũng là để đảm bảo cuộc sống cho mình cho con mình chứ chưa chắc đã có thể vơ ngay được một anh đẹp trai,địa vị ,tiền bạc v..v một thực tế tóm lại là khi tình đến ta không chê tiền mà khi tình đi ta lại càng không chê tiền :))" hay quá, giờ em mới ngộ ra, nghĩ lại thấy đúng quá he he.

    ReplyDelete
  57. "Trên đời này chị nghĩ ko có gì sung sướng bằng việc được nói ra những gì mình tin tưởng, làm những điều mình thích, sống theo cách mình muốn, và ko làm hại tới ai cả. Ai nói gì thì nói chứ" Chí phải chí phải, bác Cún nói quá hay. Em thích sống và sống cùng những người thành thật với lòng mình. Em sợ mấy người giả dối cực, mới bị một vố bạn phản nhớ đời xong. Cho chừa cái tật ai nói cái gì cũng tin.

    ReplyDelete
  58. Ngày xưa bà tớ thường nói “Khôn ngoan chẳng lại với giời”. Tớ tuy cũng đồng tình với câu nói này, nhưng theo tớ nó chỉ áp dụng cho những người cứ muốn khôn lỏi ăn của thiên hạ thôi, chứ còn đời mình mình tính toán từng nước đi cho đúng ý, ko lừa lọc phản trắc với ai, là một điều hoàn toàn nên làm. Tất nhiên là có thể tính chán ra rồi mà vẫn vớ phải thằng vớ vẩn, nhưng cái người đã mắc bệnh tính toán thì ko thể bắt họ nhắm mắt làm bừa ko tính toán.
    Tớ ko phải là người tham tiền, thực tế tớ lại thuộc thể loại khá hờ hững với tiền bạc và thường ko ý thức được giá trị tiền bạc. Nhưng khi nào buộc phải lôi tâm hồn treo ngược cành cây của tớ xuống để tính toán cho tương lai, thì tớ thực tế vô cùng.
    À, mà nếu mình có nhiều tiền thì mình lại sang Nam Mỹ, châu Phi, kiếm giai trẻ, dễ ko ý mà :-D

    ReplyDelete
  59. Thế tức là ko thể “người còn ko tiếc tiếc gì tiền” nữa nhé.

    ReplyDelete
  60. Người ta bảo "lúc yêu thì k tính toán gì cả" nhưng thực ra các nhà khoa học đã chứng minh là trong đầu của mình đã có một mẫu hình tượng mà mình mong muốn, đến khi gặp đúng người đó thì yêu thế nên thực ra vẫn là tính toán đấy thôi bác nhỉ.

    ReplyDelete
  61. Chí phải đó bác Cún, sau khi đọc bài này em thay đổi quan điểm rồi lol.

    ReplyDelete
  62. Thôi xin mợ vụ này vì bọn đen nó là bọn vừa lười ,vừa chủ nghĩa ăn bám và đặc biệt chả có cống hiến gì đâu ạ. Vừa chiến đấu với chồng để có khối tài sản dưỡng già thì lại vớ phải thằng khác ăn ké của là ko ổn :))

    ReplyDelete
  63. Chị là người ngay cả khi yêu chị cũng thích công bằng. Chưa bao giờ có chuyện chị lăn lê cống hiến cho một thằng ngồi hưởng. Chị mà thấy mối quan hệ hơi bị lệch về phía chị, tức là chị yêu hơn, chị mong nó hơn, chị khắc khoải vì nó hơn, là chị rút lui ngay. Ngay cả khi chị yêu bằng cả trái tim thì cái tính tính toán của chị nó vẫn cứ chình ình ra thế :-D

    ReplyDelete
  64. Chẹp, nó lại có lợi thế ở một số chỗ khác, mình già rồi thì phải linh động lên chứ. Bọn gái tây nhiều tuổi chúng nó có khờ đâu, gặp chúng nó cặp giai da đen trẻ suốt đấy thôi. Có lần tớ ngồi trong nhà hàng, thấy một cặp tình nhân nữ da trắng, hơi giừ nhưng chắc hồi trước thì rất đẹp, nam da đen, rất trẻ và thân hình nó đẹp đến mức mình há hốc cả mồm :-P

    ReplyDelete
  65. Một anh bạn của em bảo là anh ấy không thích date với người nào quá experienced in relationship. Chị nghĩ sao ? Em thì thấy cũng đúng, nhưng đôi khi cần có experience để tránh những thương tổn. Nếu ko có exp thì mối quan hệ dễ đổ vỡ hơn phải không chị ?

    ReplyDelete
  66. Chị nghĩ ý anh ý ngại người đã từng quan hệ với nhiều người đâm ra dày dạn kinh nghiệm. Trong khi đó, trên thực tế kinh nghiệm nhiều ít chẳng liên quan gì đến số người yêu. Có nhiều người chỉ có một mối tình nhưng họ đã học hỏi rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, trong khi đó có nhiều người date bao nhiêu người mà sau bao nhiêu năm vẫn cứ ấm ớ bèo dạt mây trôi y như cũ.
    Nhiều người dùng kinh nghiệm của mình để thành một người lọc lõi, chai sạn, nói dối trơn tru. Nhiều người lại dùng kinh nghiệm của mình để trở thành một người tâm lý, biết nhu biết cương, biết nói cái gì lúc nào và nói cách nào, biết chờ đợi thấu hiểu thay vì vội vàng kết tội và vội vàng đau khổ.
    Chị nghĩ ở tuổi em đừng băn khoăn quá nhiều về kinh nghiệm. Em còn trẻ, em chưa có kinh nghiệm sống nhưng lại có những cái khác chỉ tuổi trẻ mới có. Đúng là nhiều khi nhiều mối quan hệ tan vỡ chỉ vì ko có kinh nghiệm, chị cũng từng thế. Nhưng chị nghĩ tan vỡ là một hiện tượng bình thường của cuộc sống nên chị ko hối tiếc. Nhiều khi phải đi qua tan vỡ thì mới trở thành một con người tốt hơn.

    ReplyDelete
  67. Sao hnay em mới đọc đc bài này nhỉ. Rất thích sự thực tế của chị!

    ReplyDelete
  68. Em thich moi cai chi viet, moi viec chi lam, moi suy nghi cua chi. Anh giai nha chi dung la so suong that la suong!

    ReplyDelete