Sunday, July 29, 2012

Ký sự chuyển nhà nữa

Sáng ngày 27, 9h sáng 7 chú da đen cao to lừng lững đứng tối rầm trước cửa. Công nhận hội da đen khỏe, vác những cái hộp nặng như thế mà vẫn đi băng băng. Là mình có khi mình bị hộp đè chết mất. 4 năm trước cũng chuyển nhà thế này, mỗi cái hộp phải vài chú Việt Nam xúm lại mới vần ra được khỏi nhà.
Có quan sát trong những dịp thế này mới thấy nguồn lực lao động ở VN rất lãng phí. Ở đây mình thấy đã làm đến công việc ở trình độ thấp thế này thì 100% toàn là những hội học hành linh tinh, thậm chí là ko học gì, và đầu óc tối như hũ nút. Ở đây, going to college là một khoản đầu tư, phải nhìn thấy tương lai sinh lợi thì mới đầu tư, chứ ko gọi là học gỉ học gì miễn có cái bằng đại học, và học lên thạc sĩ tiến sĩ thì còn là một khoản đầu tư nghiêm túc hơn nữa. Các công ty bên này ko phải muốn thuê ai thì thuê mà phải thuê đúng người đúng việc trả đúng mức lương quy định cho bằng cấp của người lao động. Trong khi ở VN phu khuân vác, bảo vệ, lái xe, có khi cũng đã mài đũng quần vài năm đại học ra trường thất nghiệp đành bảo gì làm nấy, lương trả bao nhiêu thì trả. Nếu mà coi going to college là một khoản đầu tư thì nhiều bậc cha mẹ ở VN, nhất là ở nông thôn, đã đầu tư cả sinh mệnh mình chỉ để cho con có một cái bằng tầm tầm ra trường có xin được việc cũng vẫn cứ ngắc ngoải như thường.
Thế nên là làm việc với đám phu khuân vác VN thấy họ thật nhanh nhẹn, thông minh (hay tại mặt bằng chung dân mình thông minh và khéo xoay xở thì ko biết), còn đám tây đen này thì sao mà chậm chạp (là bản tính của người da đen) và tối dạ. Được cái đội này kinh nghiệm và khá pờ rồ nên lịch sự và cố làm vui lòng khách hàng.
Đọc những chú thích viết tay trên hộp của các chú da đen mới gọi là bí rị. Espon, mình đực mặt suy nghĩ mãi mới à lên là EPSON, chứ chả nhẽ vốn từ vựng của mình kém đến mức mấy cái đồ nhà cửa linh tinh này lại có từ mới toanh. Lại thêm chú đội trưởng, hí hoáy viết lên một cái hộp to mặt mũi hả hê, mình ngó vào đọc và hỏi:
-         Bob, what do you mean by PICTURER?
-         It means Picture
-         So why PICTURER?
-         (cười hì hì) You got it
-         Nope, you got it, I didn't
Mà nghe những chú da đen này vặc nhau thì mới gọi là chết cười. Vì tuy là tối dạ cả đội nhưng độ tối dạ của từng chú lại khác nhau, trong đó chú tối dạ ít khinh bỉ chú tối dạ nhiều, đặc biệt có một chú chắc tối dạ nhất vì toàn bị cả hội đì. Mình nghe một chú mắng chú tối dạ nhất kia “thế là mày định gói cả đầu tao vào cùng trong đó phải ko”, cái tội nó vừa ngó vào xem chưa kịp rút đầu ra thì thằng tối dạ trầm trọng kia đã lăm lăm định chụp giấy lên gói. Trong khi cái thằng mắng mỏ này mấy phút trước vừa bị mình nói cho cái tội cả một cái tủ quần áo to thế mà nó gói nguyên vào và than là nặng thế này làm sao khuân nổi xuống gác, và bị mình bắt giở giấy gói ra rút ngăn kéo đóng riêng cho nhẹ bớt.
Có quan sát trong những dịp thế này mới thấy các bác lãnh đạo nếu có thương dân thì phải làm dân giàu (xin các bác lãnh đạo đấy ạ) trước khi bắt dân bẻ lý tưởng ra mà ăn. Đội công nhân chuyển nhà VN mang đến những cuộn bìa rồi tự đo đồ đạc mà gấp hộp cho vừa, miết hộp bằng tay không, xé băng dính bằng răng, khiêng hộp toàn bằng sức người. Mà đấy đã là công ty vận chuyển quốc tế xịn nhất ở Hà nội lúc đó. Hội tây đen hôm qua mang đến các loại hộp kích cỡ khác nhau đã gấp sẵn chỉ cần dựng lên, dụng cụ đầy đủ cả. Vì là hộp tiêu chuẩn nên vuông thành sắc cạnh, xếp vào container vừa khít, vừa giảm thiểu rung lắc và các loại lực ép nén gây hư hại đồ đạc trong quá trình vận chuyển đường dài, vừa đỡ sức cho công nhân bao nhiêu.
Tóm lại, hai ngày mệt nhoài, hơn 300 thùng đồ xếp vào 3 xe tải lớn, chưa kể hai xe ô tô, một xe máy, hai xe đạp cũng phải gửi theo container. Mình may quá có Lê La ngoan, chỉ cần no bụng là chơi đùa cười như nắc nẻ trên sàn nhà. Mẹ dựng cho mỗi đứa một cái nhà bằng bìa, Lila chả chịu ngồi trong nhà mình mà cứ mò sang nhà anh ngồi lì ra anh đẩy cũng ko đi, được một lúc thằng Lê chạy ra mặt tức tối “mamma Lila nó cứ VỚ VẨN ở nhà Lê mà ko chịu về nhà nó”, làm mẹ suýt ngất vì ko hiểu con trai học ở đâu và học lúc nào. Được một lúc sau thì hai anh em lăn ra ngủ ở một góc nhà, quần áo lấm lem, tóc bết mồ hôi và chân tay mặt mũi hôi rình.

No comments:

Post a Comment