Thursday, June 11, 2009

Anh Muôn

Hôm qua đi dự buổi nói chuyện với Ban Ki-Moon do B’nai B’rith tổ chức. Người Do Thái lắm tiền nên là một cộng đồng khá có thế lực ở NY, chứ bình thường cũng khó ai mời được Tổng thư ký Liên hợp quốc đến nói chuyện cả buổi và trả lời đủ thứ câu hỏi cắc cớ của khán giả. Vụ siêu lừa Madoff vừa rồi, khá nhiều tổ chức Do Thái mất tiền chỉ bởi họ nhiều tiền quá ko biết để vào đâu, ngân hàng thì họ vốn ko tin tưởng từ xưa, hồi thảm hoạ diệt chủng bao nhiêu ngân hàng cứ thế cướp ko toàn bộ số tiền và tài sản gửi của họ. Khổ thân người Do Thái, cứ com cóp tích luỹ, rồi nhiều tiền quá ko biết để vào đâu, và để vào đâu cũng mất.

Tuy nhiên trở lại với anh Ban Ki-Moon, mình hoàn toàn ko ấn tượng với buổi nói chuyện này. Người châu Á khó thành công ở trời Âu, theo mình vì những lý do chủ yếu như sau:

- Tiềm lực kinh tế của nước họ ko ấn tượng

- Phông văn hoá

- Vóc dáng

Để thành công ngang một người châu Âu, một người châu Á phải giỏi hơn và nỗ lực hơn anh châu Âu kia gấp nhiều lần. Một cá nhân châu Á dù xuất sắc đến đâu, vướng phải một trong 3 lý do trên thì đã tụt hạng ko biết đường nào mà kể. Ví dụ, trong một cuộc gặp gỡ quốc tế, nếu mình là dân nước nghèo, nước nhỏ, thì dù có vững vàng đến mấy cũng khó tránh khỏi suy nghĩ nhược tiểu, chưa kể còn chả mấy ai để ý đến mình. Ngược lại, mấy thằng Mỹ, Anh, Đức, nhiều khi như mấy thằng điên thế mà vẫn tự tin dõng dạc. Cộng thêm nữa là phông văn hoá. Người châu Á (viễn Á chứ ko phải Trung Á) trọng lễ nghi, nhiều khi thành khúm núm, vòng vèo nói giảm nói tránh chỉ sợ làm tổn thương người đối diện, riêng cái đó cũng làm cho mình trông nhược hẳn so với bọn tư bản khệnh khạng nói cười rổn rảng, Không là Không mà Có là Có, ai tự ái thì tough luck. Lý do cuối cùng là vóc dáng. Mấy người tự tin được như thời xưa có Napoleon từng bảo chiều cao của một người đàn ông tính từ đầu lên đến trời, hoặc thời nay là Berlusconi lùn như cái nấm nhưng giàu nứt đố đổ vách quyền thế nghiêng thiên hạ. Lấy ví dụ đơn giản như cuộc gặp gần đây giữa Obama và Sarkozy, anh Obama cao, thẳng, thân hình chuẩn, làm cho anh Sarkozy phải kê bục trèo lên phát biểu trông cho đỡ cột đèn máy nước. Chẳng cần biết anh nào giỏi anh nào kém, ai đúng ai sai, chỉ biết anh đứng thu lu trên bục trông cứ kỳ kỳ.

Đấy, xuất sắc đến mấy, vướng phải một trong 3 lý do trên thì thành công cũng đã giảm mấy phần, chưa kể nhiều khi còn dính cả 3 lý do một lúc thì…chậc chậc. Mà là người châu Á thì nào có ai thoát được ít nhất một trong các lý do trên.

Anh Ban Ki-Moon hẳn nhiên phải là một cá nhân rất xuất sắc mới được chọn vào trọng trách trên. Nhưng anh chẳng gây ấn tượng vì anh nhỏ nhẹ, cúi chào liên tục, hai tay cứ bắt chéo che che đằng trước rất Hàn Quốc, lưng cũng liên tục cúi khòng khòng. Được cái anh rất nice, lúc kết thúc cuộc nói chuyện, giữa vòng vây vệ sĩ hộ tống anh đi ra, chẳng hiểu sao anh lại rẽ đám vệ sĩ ra bắt tay mình đang đứng nhìn lơ láo gần đó?

3 comments:

  1. hehe, ní nuận Âu Á chán thì cuối cùng cái câu cuối vẫn cunbeo nhất :X

    ReplyDelete
  2. wow, what a life!
    Chuyen nha sang wordpress di Cun beo oi!

    ReplyDelete
  3. @ Liz; nha ben wordpress cua cun beo day giangvu.wordpress.com, nhung chi dung de luu tru blog thoi, cau chuyen sang multiply voi cun beo di vay, concunbeo.multiply.com, hen gap nhe nhe :-)
    @ Dua: :-D cha hieu sao ma ko them cai cau do vao thi ko chiu duoc

    ReplyDelete