Friday, June 5, 2009

Những chuyện tẽn tò (phần 3)

Hồi đó đánh đu theo con bạn, nó đi học võ với hy vọng (hão huyền) là cái bụng như cái trống của nó sẽ thon thả lại từ đó ngực và mông trông sẽ to ra tương đối vv và vv, nó lại còn bảo sư phụ gầy như một cái que gió thổi bay thế mà nội lực thâm hậu đến độ có thể dùng ngón tay trỏ chọc vỡ một cái chum, mình nghe xong mắt lác quệch, thế là mình cũng tò tò lên lớp học võ định là buổi đầu tiên kiến tập và các buổi sau sẽ tập nghiêm chỉnh, hy vọng là nội lực bằng một phần nhỏ của sư phụ thôi cũng đã là mãn nguyện lắm rồi.

Buổi kiến tập, mình vẫn nhớ mình đứng vắt vẻo trên tầng 3 Cột cờ Hà nội chổng mông ngó xuống lớp tập trên tầng 2, nơi con bạn mình đang lăn lê bò toài với bộ dạng vô cùng ẻo lả.

Đứng cạnh mình là một chú tầm trung niên, đến sau mình một tý. Mình đứng một mình xem mọi người oánh nhau bên dưới thì rất ngứa mồm, thú tính nói nhảm đang nổi lên đùng đùng, thế nên mình mừng như mở cờ khi thấy chú ấy làm quen trước:

- Cháu định đến tập đấy à?

- (mặt rất quan trọng) cháu xem thôi, buổi đầu kiến tập cho có khái niệm buổi sau mới vào tập cho đỡ bỡ ngỡ.

- Ừ, hay đấy. Thế cháu tập Vĩnh Xuân bao giờ chưa?

- Chưa ạ

- Tại sao cháu lại thích Vĩnh Xuân?

- Chú định tập à? Chú nên tập đi. Cháu thích sự ôn hoà uyển chuyển của nó, thế này này (mồm nói tay mình khua khoắng thể hiện luôn vài nước vừa kiến tập học lỏm được)

- Ôi chỉ xem thôi mà cháu đã học được cơ à giỏi thế. Thế theo cháu chú có tập Vĩnh Xuân được ko?

- (mình ngắm chú ấy từ đầu đến chân ra vẻ rất kẻ cả, dù sao thì mình cũng đã kiến tập hơn chú ấy vài phút) Chú có mềm dẻo ko? Nếu chú mềm dẻo thì chú sẽ học được

- (Chú ấy chìa ra bàn tay nhỏ nhắn trắng nuột nà như tay con gái, đến giờ mình vẫn nhớ y nguyên hình ảnh đôi bàn tay chú ấy chìa ra, và ngoáy ngoáy rất dẻo) Dẻo thế này có được ko?

- Ồ thế này thì dẻo đấy, chú đi tập đi, chắc chắn là chú sẽ tập được. Sao chú là con trai mà chú dẻo thế?

- À chú là bác sĩ phẫu thuật mà

- Ơ chú là bác sĩ phẫu thuật à, thế chú phẫu thuật cái gì thế?

….

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến tận khi giờ giải lao, con bạn mình chạy ra:

- Liều nhỉ, dám tán chuyện với đại sư phụ

- Đại sư phụ nào?

- Đại sư phụ đứng cạnh ấy đấy còn gì, chú ấy là người cao nhất trong môn phái Vĩnh Xuân ở Hà nội, chú ấy thường chỉ truyền chỉ thị qua các sư phụ, các anh lớp trưởng còn sợ ko dám nói chuyện với chú ấy

- (Mình ngẩn hết cả mặt ) Thế mà chú ấy bảo tớ chú ấy là bác sĩ phẫu thuật đang muốn học Vĩnh Xuân.

- Chết rồi, ấy nói gì với chú ấy?

...

3 comments:

  1. ôi đọc cái này chết cười mất chị ơi hehe ^^ ko ngờ được

    ReplyDelete
  2. thế chị nói gì với chú ấy :D

    ReplyDelete
  3. thế em bảo có tẽn tò không cơ chứ

    ReplyDelete