Saturday, June 13, 2009

H1N1?




Lớp chú Bình Nguyên có bạn đi học nghi là nhiễm cúm A từ chị, nhưng ko biết có phải là H1N1 hay ko. Gia đình ko biết, đến tận khi đứa chị bị trường kia trả về thì mới tá hoả gọi điện cho trường này thông báo. Thế là cả lớp chú giải tán, lớp học và các giáo cụ phải tiệt trùng hết, ban giám hiệu phát thư thông báo như phát truyền đơn, tình hình rất là xôn xao. Trong vụ này chú Bình Nguyên lời to, chú được ở nhà bám đuôi mẹ cả tuần, ngày nào chú cũng được mẹ cho đi vui chơi giải trí ở đâu đó (kẻo ở nhà chắc chú phá sập nhà). Chú quen mui đến nỗi cứ sáng sáng là ra ngó trời ngó đất rồi chạy vào bảo mẹ “mamma hôm nay trời đẹp lắm mình đi chơi ở đâu?”.

Đọc báo chí ở nhà thấy tình hình cứ xôn xao hết cả lên vì cúm này cúm nọ, thế mà mình ở chính giữa NY đây mà chả thấy gì, ngoài thỉnh thoảng dưới tàu điện ngầm thấy có người đeo khẩu trang trông cứ kỳ kỳ.

Bằng thế nào được hồi dịch SARS ở nhà. Hồi đó tự nhiên thấy chàng chuẩn bị sắm nắm, hỏi ra mới biết chàng chuẩn bị đi thăm cặp vợ chồng anh chị bạn cả hai cùng bị SARS đang cách ly trong bệnh viện, hình như lây từ người chú làm bác sĩ vừa từ Pháp về. Chàng bảo “anh ấy là bạn rất thân của anh, anh muốn đi thăm”. Mình gật gù “anh đi đi, nếu bạn thân của em bị như vậy thì em cũng đi”. Người chú của anh bạn chàng cuối cùng ko qua khỏi, còn anh chị ấy thì may quá khỏi bệnh.

Thương nhất là Carlo Urbani. Cả hội tuần trước tụ tập, nhảy nhót loạn xạ, anh ấy cứ ngồi như ngồi thiền ở bàn, cười cười rất hiền giữa cả đám nhí nhố. Thế mà tuần sau đã thấy bị bệnh, rồi chẳng qua khỏi, để lại chị vợ cùng 3 đứa con nhỏ chả biết bấu víu vào đâu, đành quyết định về nước, bỏ lại nhà cửa tất tật. Cuối năm một cậu bạn trong nhóm tổ chức một buổi tưởng niệm, mình vẫn nhớ thằng con lớn của Carlo mặt buồn thiu lên chơi bài My way “and now the end is near and so I face my final curtain…”.

Không có Carlo Urbani, chả hiểu dịch SARS ở Hà nội có được chặn đứng hiệu quả như vậy ko nhỉ, hay lại giống bọn tàu khựa giấu như mèo giấu cứt vì sợ khách du lịch ko đến nữa thì lại ko đạt tăng trưởng vũ bão. Mình vẫn nhớ hồi đó ngành nhà hàng khách sạn ở Hà nội thật thê thảm, khách vắng teo, doanh thu chỉ còn chưa đầy 1/3. Những cuộc họp Executive ở cơ quan mình buổi sáng điểm doanh thu hôm trước lèo tèo, vị nào vị nấy mặt cứ dài như cái bơm nghe tổng quản lý chỉ tay xỉa xói.

Hồi đó còn chẳng thấy sợ, vẫn tụ tập đông người ăn chơi nhảy múa, nên bây giờ ko sợ là phải. Con gái bà Nuôi gọi điện sang giọng hớt hải nêu rất cụ thể số người chết số người nhiễm bệnh ở Mỹ, thế mà bà Nuôi mắt tròn mắt dẹt hỏi lại mình thì mình cứ ngớ hết cả ra chả nắm được tình hình ra sao.

Vài dòng báo cáo cho các bạn tớ cứ hỏi tớ tình hình cúm kiếc ở Mỹ nó ra làm sao.

No comments:

Post a Comment