Sunday, June 21, 2009

Làm phim ở Việt Nam (phần 4)/ Những nỗi hổ thẹn

Nhưng nỗi hổ thẹn nhất theo mình lại ko liên quan đến mối quan hệ ta tây, mà lại là chính mối quan hệ người Việt với nhau. Người Nam người Bắc ko ai chịu ai, nói xấu nhau, ko chịu làm việc với nhau, khích bác nhau, người ăn ít hận kẻ ăn nhiều, kẻ ở ngoài cú kẻ ở trong, dây này tìm cách tống cổ dây kia để giành phần, bên này vui sướng khui ra khuyết điểm của bên kia cho sếp biết đặng mà còn xử lý, tất cả tạo thành một mớ hỗn độn nhức đầu, thậm chí còn chửi bới ầm ĩ văn phòng và dọa đánh nhau, ai cũng nói rất hùng hồn và ko biết là ai nói sự thật.

Mình lơ ngơ ngồi giữa không khí hỗn loạn, ko về phe cánh nào vì ko phải dân làm phim chuyên nghiệp, ko chia chác phần trăm, chỉ cắm đầu làm việc, lại còn nhỏ tuổi, nên cứ tưởng được yên. Thế mà cuối phim, mình chưng hửng khi được cô phụ trách hóa trang chạy đến rỉ tai “con D nó bảo mày ghen tức với nó nên chuyên môn đi nói xấu nó”. Xin chú thích là mình hoàn toàn ko có lý do gì để ghen với chị D này. Mình và chị ấy đã cùng làm với nhau từ phim trước. Ở phim trước, mình vào sau, bé nhất đoàn, rất lễ phép, ko hiểu tại sao lại có chị ghét mình đến thế, mình hỏi ko thèm nói, mình chào ko thèm gật, thậm chí làm sai còn đổ cho mình làm mình bị mắng tơi tả. Mãi sau mới biết chị ấy muốn từ vị trí phiên dịch xin vào vị trí trợ lý cho Đồng sản xuất (Co-producer), nhưng bị bà ấy chê dốt, ko nhận, và tuyển mình vào. Ở phim này cũng thế, tất cả những ai xin vào vị trí của mình ko được thì mới chuyển sang làm phiên dịch, trừ những người vào sau. Đã thế, chị ấy còn thích anh. Chị ấy theo anh khắp mọi nơi, chiều hết giờ làm việc anh lên văn phòng, chị ấy đứng loanh quanh đợi. Anh chào mình xong đi về, mình ngó qua cửa sổ thấy anh vừa gọi một cái taxi đi mất thì chị ấy lon ton chạy theo ra, ngơ ngác nhìn trước nhìn sau tìm, chỉ nhỡ có đúng một chuyến thang máy. Cuối cùng, ko cưa được anh sau rất nhiều lần kiếm cớ tới xưởng phim nơi anh làm việc và phải khóc lóc ra về (mình được chị giúp việc văn phòng rỉ tai kể thế vì chị ấy biết anh theo đuổi mình, mình ngồi mọc rễ ở văn phòng nên rất hay được rỉ tai), chị ấy yêu luôn một anh cùng tổ với anh, là cấp dưới, thấy cũng hạnh phúc. Hạnh phúc thế rồi mà vẫn chả tha cho mình là sao?

Sau hai phim, mình chợt nhận thấy hầu như các cô gái trẻ trong đoàn, cô nào cô nấy đều cặp với một anh nước ngoài, thậm chí có cô còn có người yêu VN sắp cưới hẳn hoi. Mình cũng ko là ngoại lệ, nhưng mà chuyện này sẽ kể sau

4 comments:

  1. thế em kêu ca nỗi gì?

    ReplyDelete
  2. Không kêu ca nhưng sao lại có cái smiley :(.

    ReplyDelete
  3. "Mình cũng ko là ngoại lệ, nhưng mà chuyện này sẽ kể sau" - thế còn kêu ca nỗi gì???

    ReplyDelete
  4. @ Linh: tại vì buồn như con chuồn chuồn còn rề :-P

    ReplyDelete