Tuesday, June 23, 2009

Làm phim ở Việt Nam (phần 7)/ Anh

Khổ thân mình, rất quê mùa, thế mà lại được anh yêu.

Anh có ánh mắt màu xanh thép rất mạnh mẽ và cái nhìn sững vời vợi dưới hàng lông mày cực nét, half sad, half mesmerised, rất khó tả. Mình, ngay từ lúc hờ hững ngẩng lên khỏi bàn làm việc khi được giới thiệu có người mới đến, gặp ánh mắt ấy, đã nhìn thấy định mệnh. Anh theo mình như trẻ con, nghe ngóng, bắt phiên dịch dò hỏi, đoán mình ở đâu là tò tò đến đấy, gặp rồi thì toàn kiếm cớ nói chuyện, ko gặp thì toàn kiếm cớ gọi điện ngày mấy lần. Một lần mình có việc phải xuống xưởng, đang dặn dò cô thư ký của anh mấy việc thì thấy anh hấp tấp đi vào, sững lại trước cửa khi thấy mình. Khuôn cửa ngược sáng hắt thân hình đàn ông rất hấp dẫn. Mắt anh rất tha thiết “anh lên văn phòng, nhưng mọi người bảo em đang ở đây, nên anh quay lại ngay to see you”. Mọi người trong đoàn bảo “thằng đó bossy rất ghét”. Thế mà lúc nào mình cũng thấy anh hiền.

Cô trợ lý của anh có lần còn lên văn phòng đứng nói bâng quơ “sếp mình dạo này ko muốn làm việc dưới xưởng phim nữa, toàn kiếm cớ lên văn phòng vì bị hút hồn rồi, văn phòng toàn gái đẹp”. Trước còn rào đón, sau cô ấy gọi điện bảo thẳng mình “chị à, chị làm thế nào mà sếp em tức tối từ sáng đến giờ, quát tất cả mọi người, và ăn hết nửa hộp sô cô la em để cho mọi người ăn chung”. Còn anh, đến lời mời thứ tư vẫn bị từ chối, thì bảo “đời anh chưa bao giờ bị ai từ chối nhiều lần như vậy”.

Có một anh làm bên tổ dựng cảnh, người sau khi quay phim xong ngoài bối cảnh sẽ quay trở về văn phòng, ngồi đâu đó nhìn mình chăm chú, và sẽ nói mà mắt nhìn xuống chân “sao em đẹp thế hả G?”. Mình cho rằng anh ấy là họa sĩ, nên có khi tiêu chuẩn cái đẹp của anh ấy cũng hơi khác người (hic híc). Khi biết chuyện, anh ấy lại hỏi mình, giọng âm thầm như ko muốn mình nghe thấy, mắt vẫn nhìn xuống chân “chê bọn anh hả em?”. Có anh còn bảo “anh ko cổ hủ, yêu tây cũng được, nhưng sao em ko chọn ai khác, thằng đó sẽ làm em khổ”. Vợ anh ấy, cũng làm trong đoàn, cũng bảo “mày yêu nó làm gì, nó là một thằng sát gái”. Chị bạn mình thì bảo “bao nhiêu thằng sao đâm đầu vào thằng đó làm gì, hấp dẫn vật vã nhỉ, nhưng nó ko phải để dành cho em”.

Hoang mang, mình hỏi cậu bạn thân nhất của anh, một anh chàng rất giản dị và tốt bụng “anh ấy có đẹp trai theo tiêu chuẩn của người Úc ko?”, cậu ta bảo “yes, he is very very handsome”. Mình lại hỏi chú phiên dịch của anh, chú ấy người miền Nam, “anh ấy có phải người tốt ko?”, chú ấy trả lời mình rất dịu dàng “nó đẹp trai, giàu có, độc thân, ko thể tránh khỏi chuyện này chuyện nọ, nhưng nó là người tốt đấy cháu à”.

1 comment: