Tuesday, June 9, 2009

Hồi ký của một thằng hèn

Tên sách : Hồi ký của một thằng hèn

Tác giả nhạc sĩ Tô Hải

Mình khuyên các bạn nên đọc cuốn sách này. Những bạn ở Mỹ càng có điều kiện đặt mua, chỉ cần gửi email về uyenthao1@juno.com, nhớ ghi tên và địa chỉ, sách sẽ gửi đến tận nhà, nhận sách rồi mới gửi séc trả tiền, 25usd tiền sách và 3usd tiền bưu phí.

Thực ra với những người hay đọc sách đen như mình thì những điều Tô Hải viết chẳng có gì là mới. Chỉ có điều thêm một nhân chứng sống nữa dám đứng lên vạch mặt sự dối trá, dốt nát của chủ nghĩa cộng sản và một bè lũ sống bám theo nó để trục lợi trên xương máu dân tộc, thì là một điều rất đáng đọc và suy ngẫm. Nó lý giải tại sao chúng ta, cần cù có tiếng, trí thông minh cũng chả đến nỗi nào, mà vẫn cứ nghèo mãi và hèn mãi.

Mấy thế kỷ trước, ko hiểu mấy ông tây nhiều râu rỗi việc ra sao, hay chỉ đơn giản muốn nêu lên một học thuyết gì đó khác người một tý để còn ghi lại tiếng với đời, mà lại vẽ ra chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, để cho những thằng tham vọng bệnh hoạn và những thằng cơ hội níu lấy như chân lý. Ở VN, thứ chủ nghĩa đó còn trở nên cực kỳ lố bịch khi nó được giai cấp nông dân i tờ thứ thiệt lãnh đạo.

Thực ra, đến giờ thì cũng chẳng còn ai tin, từ quan đến dân, chỉ còn những thằng giả vờ tin hoặc giả vờ điếc để tiếp tục kiếm chác những khoản lợi kếch xù cuối cùng, rồi chắc chúng nó sẽ hạ cánh an toàn ở một nơi nào đó với những tài khoản bộn đô la đặt ở những nước trung lập.

Mình mới đọc được một nửa, buồn cười nhất là ông Cù Huy Cận bị tác giả vạch mặt. Ông Cù này còn sống hay đã chết nhỉ chả nhớ. Chỉ nhớ lớp 9, chương trình làm văn suốt ngày phải ca ngợi những vần thơ ngô nghê khó ngửi của các bậc lão thành cách mạng, hết Hồ Chí Minh đến Tố Hữu, mệt vô cùng, thế nên khi phải ca ngợi cả ông Cù này nữa thì mình hết chịu nổi, tương ngay cho một câu vào bài tập làm văn “bài thơ này khó có thể gọi là hay về mặt nghệ thuật” và bị cô giáo dạy văn đồng thời là chủ nhiệm xướng lên sang sảng giữa lớp, mắt sáng quắc lườm mình nhoay nhoáy (thực ra là cô răn đe để học trò yêu khỏi làm bậy).

Thế nên bạn nào có điều kiện thì rất nên đọc cuốn sách này, ngoài sự chua chát cho cả một dân tộc bị buộc phải đi lầm đường, buộc phải hèn, những tài năng hiếm có bị buộc phải thui chột, thì có những chi tiết hài ko thể tả, ví dụ nhà văn Phùng Quán khi bị ép phải viết bản tự kiểm điểm cái tội của mình đối với nông dân thì đã viết như sau “tôi đã lấy trộm của bác nông dân cái quần duy nhất khi bác ta cởi truồng đánh dậm dưới sông để đến nỗi bác ta, khi về nhà, phải úp hai tay trên chim làm trò cười cho cả làng” hoặc “ở chiến khu, do bị ghẻ tầu tôi ko mặc quần được nên đã ăn cắp một lá cờ thờ thành hoàng quấn xung quanh người, tôi đã xúc phạm tín ngưỡng thiêng liêng của nông dân”.

Nhạc sĩ Tô Hải, nếu còn ở VN nhất định tôi phải đến thăm ông ấy.

14 comments:

  1. @ Mai: chị nghĩ là được. đọc những truyện kiểu này thấy quả thật giai cấp lãnh đạo đảng ta dấm dớ ko thể tin nổi. Bọn nước ngoài nó đọc xong chắc chắn nó tưởng mình đùa chứ làm gì có ai lại như vậy. mệt với mấy bác lãnh đạo vác bó tre lên huyện quá :-))

    ReplyDelete
  2. Ui cha, o VN co ban ko ha chi? chac la ko co roi, the thi lam sao ma doc duoc ha chi, de em vao thu vnthuquan xem sao. Cam on chi nhe.

    ReplyDelete
  3. O Phap gui duoc ko chi? A, e con nhiêu truyen hay ho lam nua co, mây quyên này thi lây trên mang cung duoc. Càng doc càng thây ngày xua minh qua ngu hihi

    ReplyDelete
  4. Ông Tô Hải ở Việt Nam mà, ông ấy vẫn viết blog đấy, nhiều cái trong sách đưa lên blog rồi.
    Ko liên quan đến đề tài ông ấy nêu ra: ko hiểu sao, anh vẫn thấy xác tín hơn nếu như ông ấy ko để đến năm gần 90 tuổi mới viết hồi ký kiểu này. Có cái gì đấy mang tính „công thần” ở đây nữa.

    ReplyDelete
  5. chắc chắn ở vn bị cấm rồi. em thử gửi thư cho uyenthao1@juno.com hỏi họ xem họ có gửi được về vn hay ko.

    ReplyDelete
  6. @Hoang Linh: Giả sử như ông ấy viết khi trẻ hơn chắc chắn không dám công bố. Từ trước tới giờ, những hồi ký kiểu này chỉ được công bố khi tác giả lưu vong ở nước ngoài (Vũ Thư Hiên, Bùi Tín) hay gần chết hoặc sau khi chết (Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Khải).

    ReplyDelete
  7. Di ra ngoai` roi` moi' thay' ro~ moi viec. Nhung voi' nhung~ ng dang song' o nc ngoai` nhu chi moi' dam' noi', chu' voi' nhung~ dua' nhu e, ho he 1 cau la` bi an chui? ngay B-) Kinh nghiem xuong mau' cua e day'. he he

    ReplyDelete
  8. @ Hoang Linh: trong sach ong ay co y noi rang ong ay hen nen moi nan na voi Dang lau the, ma ngay ca hoi con trong Dang ong ay cung ko dinh liu gi den may chuyen dau to ham hai lan nhau. Em cho rang ong ay ko cam tam chet ma ko gop phan lam sang to mot phan lich su, nen moi viet ra cuon hoi ky nay. trong cuon sach nay ong ay cung tu phe nhieu lam. nhu vay theo em la dang tran trong roi.

    ReplyDelete
  9. @ Mya: moi nguoi trong nuoc cung cha ngan dau em a. ong To Hai van o sai gon day thoi, voi lai tren blog moi nguoi cung phe phan chinh phu day ra, cha ai so dau em a.

    ReplyDelete
  10. @ Linh: chinh xac, ong ay da viet xong cuon hoi ky nay khoang hon 10 nam truoc va den gio moi dam dua ra, chính xac la cam thay minh gan dat xa troi roi. co nguoi ngay ca khi chet roi van yeu cau con cai minh phai giu hoi ky den tan nam 2014 moi cong bo, hinh nhu la Che Lan Vien?

    ReplyDelete
  11. Nguyễn Đình Thi em ạ.

    ReplyDelete
  12. @ cun beo @ Linh: OK, OK, tất nhiên! Chỉ là 1 cảm giác thoáng qua thui :)

    ReplyDelete
  13. Nói thêm, trong nước có ông Tô Hoài cũng hay hồi ký với những chi tiết khá đểu, tuy nhiên hư thực lẫn lộn, nhiều cái ko đáng tin lắm...

    ReplyDelete
  14. Linh nói kinh quá: ông Nguyễn Đăng Mạnh tuy có tuổi, nhưng làm gì đến mức "gần chết" :)

    ReplyDelete