Friday, June 26, 2009

Làm phim ở Việt Nam (phần cuối)/ Đằng nào cũng là bội bạc

Kết thúc bộ phim, tất cả những gì mình mang về nhà là một folder tài liệu chứng từ để nhỡ hội Úc có gọi sang hỏi thì còn giải trình, một folder tên họ, chức danh và điện thoại của đoàn làm phim mấy trăm người, quyển kịch bản đoàn phim phát cho anh, có tên anh đề bằng tay ở một góc. Quyển kịch bản anh bỏ lại vì ko cần nữa, nhờ mình vứt đi hộ, thế mà mình mang về nhà nâng niu mấy năm trời.

Một thời gian sau khi kết thúc phim, ông già Tim phụ trách phần xe đạo cụ, biết anh đang nằng nặc thuyết phục mình sang Úc chơi, đã vô cùng lo lắng. Ông ấy liên lạc bảo bạn mình phải đưa số điện thoại của ông ấy cho mình, để nếu sang đó có chuyện gì sẽ phải báo cho ông ấy. Ông già Tim tốt bụng lo anh sẽ nhanh chóng bỏ rơi mình, cũng như đã bỏ rơi nhiều người khác. Còn cô bé trợ lý của anh, mấy năm sau ra Hà nội còn đến tận cơ quan mình chơi, cô bé đó vẫn bảo “hồi đó ảnh rất là yêu chị”.

Nếu phải làm lại, vẫn sẽ yêu anh khủng khiếp. Nhưng sẽ quên anh nhanh hơn, đằng nào cũng là bội bạc.

Trong những tháng ngày khổ sở, chị bạn rất thân của mình, thường bảo “quên nó đi em ạ, em cần một người đàn ông tinh tế”. Mãi sau này mình mới hiểu, làm gì có người đàn ông nào đủ tinh tế cho đàn bà, vì những người đàn ông đủ tinh tế thì đã đi yêu những người đàn ông khác cả rồi.

Nếu phải làm lại, mình sẽ đến dự đám cưới bạn mình. Cô ấy tổ chức đám cưới với một anh cùng đoàn, người VN, khoảng một năm sau khi phim kết thúc. Mình đã cố tình đi xa khỏi Hà nội ngày hôm đó để ko đến dự, bởi dù ko ghen tỵ, mình vẫn ko đủ can đảm chứng kiến hạnh phúc của họ, giữa tất cả những gương mặt làm phim quen thuộc. Bạn mình sau lần đó mỗi lần mình gọi điện hỏi thăm là gắt gỏng. Dần dần mình cũng ko liên lạc nữa, và cũng chưa bao giờ giải thích.

Nếu được làm lại, gần hai năm sau anh trở lại Hà nội tìm, I wouldn’t do what I did. Đó là lần bội bạc với đàn ông duy nhất mà chính mình cảm thấy đau đớn, vì nó làm cho anh đau đớn.

Nhiều năm sau, anh vẫn hỏi “they did it, why didn’t we?”. They ở đây là anh bạn thân nhất của anh và vợ anh ấy, cô ấy người VN, hình như quê Hải Phòng. Họ quen nhau ở Hà nội thời điểm đoàn phim Người Mỹ trầm lặng, hai người vẫn giữ liên lạc khi anh kia đã về nước, và họ cưới nhau hơn một năm sau đó.

Bạn biết đấy, khi ta mới chỉ ngoài 20 tuổi, ta thường hay làm đau người khác, và làm đau cả chính mình.

Đằng nào cũng là bội bạc.

7 comments:

  1. vì những người đàn ông đủ tinh tế thì đã đi yêu những người đàn ông khác cả rồi. --> ặc ặc cái này em mới biết hihi

    ReplyDelete
  2. "làm gì có người đàn ông nào đủ tinh tế cho đàn bà"
    --> totally agree!

    ReplyDelete
  3. "làm gì có người đàn ông nào đủ tinh tế cho đàn bà"
    Em mới đọc blog chị gần đây. Hôm nay mới comment vì thấy cái câu trên đúng ghê gớm :(

    ReplyDelete
  4. ủa sao nhiều bạn đồng tình với câu chê đàn ông của mình vậy ta :-)

    ReplyDelete
  5. Loạt bài này giá trị đấy...

    ReplyDelete