Monday, June 15, 2009

Chán

Mấy hôm nay cứ thấy chán ngán, chả muốn viết gì.

Nhà cửa bắt đầu bừa bộn ra vì chuẩn bị phân loại đồ để chuyển. Quanh nhà vẫn còn rất nhiều vết tích của chị giúp việc thứ ba. Chị ấy nhanh nhẹn tháo vát, chỉ cần nhìn theo là học được, thì lại mắc bệnh của người tháo vát, tức là ko thích bị ai chỉ huy, và bệnh của người nhanh nhẹn nhưng thiếu kiến thức, tức là nhanh nhảu đoảng. Con chuột máy tính để trên bàn. Chị ấy lau bàn lau vòng quanh con chuột, cũng chả buồn nhấc nó lên để lau. Chị ấy đến khoảng 1 tháng thì chân giường chân bàn chân ghế chân tủ tróc hết cả. Hoá ra là chị ấy khi hút bụi đến chỗ chân bàn chân giường cứ lao ruỳnh ruỳnh máy hút bụi vào, chả uốn lượn tránh né gì cho mệt, làm gì chả tróc. Bảo chị ấy đẩy một cái gì đó qua khe hẹp, chị ấy thay vì lựa cho nó đi qua ko trầy xước thì chỉ cong đít dùng sức đẩy một cái thật mạnh, qua luôn can ko kịp, xước toe toét. Được cái chị ấy còn khoẻ hơn cả bố Bình Nguyên. Có lần có cái đinh vít gỉ bố chú đỏ mặt tía tai vặn ko ra, chị ấy nhìn thấy chắc ngứa mắt, giật lấy vặn ngoéo một cái ra luôn, bố chú trầm trồ.

Tâm trạng ko vui lắm nên hôm qua cao giọng với anh bán hàng người Do Thái ở tiệm đồng hồ. Có lẽ trông mình hiền hiền anh ấy lại tưởng anh ấy át vía được mình, nên anh ta cứ nằn nì nhì nhèo trong khi mình đã nói đi nói lại là mình ko mua. Cuối cùng, bực lên, mình lớn tiếng ngay giữa cửa hàng “tôi phải nói với anh bao nhiêu lần là tôi ko muốn mua cái đồng hồ đó nữa? Anh giữ tôi ở đây lâu quá rồi đấy, mà thời gian thì tôi ko có”. Thế thì anh ta mới chịu thua. Kể ra bình thường, nếu đang ko bực, mình sẽ chẳng làm mất mặt anh ta trước mặt toàn thể đám nhân viên như vậy. Người Do Thái kinh doanh kiên nhẫn thế nên họ mới giàu, chứ như mình mà bán hàng, khách hàng mua thì mua chả mua thì thôi, có lẽ thế nên mình nghèo rớt mùng tơi cũng nên.

Thế giới đang đưa người lên vũ trụ tham quan, cả những người bình thường miễn đủ tiền. Từ vũ trụ nhìn về trái đất chẳng hiểu họ thấy trái đất nhỏ bé đến đâu. Thế mà trên một khoảnh đất nhỏ xíu của cái trái đất nhỏ xíu trong vũ trụ ấy, chúng ta vẫn phải nhọc nhằn đấu tranh và phải trả giá đắt cho một cái quyền hết sức cơ bản của con người là quyền được nói lên những gì mình suy nghĩ mà ko dùng đến bạo lực.

Trong cuộc đấu tranh để được tự do về tư tưởng, thì nhiều người thậm chí còn mất luôn cả tự do thân thể.

Chán. Không theo dõi chính trị nữa.

2 comments:

  1. Hì, đừng bực mình, đừng chán cậu. Về Ý có buồn không đấy? :)

    ReplyDelete
  2. co phai chi dang noi' ve` vu. may' ng bi. bat' o Vn, trong do co chong` hoa hau Ngoc Khanh k vay B-)
    ( e doan' :)) )

    ReplyDelete