Thursday, January 29, 2009

Con chó nằm trên đống cỏ khô và Cái giàn thiên lý

Một hôm vợ mới bảo chồng “anh yêu, lâu lắm rồi chả có lúc nào hai vợ chồng có some privacy cả. Trưa nay mình hẹn nhau đi ăn trưa nhé”. Chồng oạch ngay cho một câu “Nầu, anh bận lắm”. Thế có tẽn tò không.

Ngày xưa thì mời mình rơi rụng mà còn phải xếp hàng chờ đến lượt. Giờ cho cũng ko đắt.

Thế mà, bạn cứ ới một cái là đi. Hôm nay thì bạn này chục năm nay rồi chưa gặp giờ nhất định phải gặp xem nó ra làm sao, mai thì bạn này mới gặp tính cực hay rất có triển vọng sẽ thành thân thiết, kia thì thằng này là dân Porsche tức là nghiễm nhiên thành chiến hữu, kìa nữa thì đây là một đối tác có lợi cho công việc, vv và vv.

Thế thảo nào chả ko có thời gian đi ăn trưa với vợ. Nhưng tức cái là vợ đi ăn trưa ăn tối với giai thì cấm tiệt. Từ hồi sang đây mình đâm ra lại chả có bạn. Vì đàn ông cả già cả trẻ đều cấm cửa rồi, những đứa con gái tre trẻ cùng tuổi single thì chả hơi đâu chơi với mình, mà lập gia đình rồi thì mình lại ko hợp đứa nào vì những đứa mình biết toàn mọt sách chơi với chúng mình thấy não mình bé lại quá quả nho. Bọn ngoại giao toàn lấy vợ hay chữ, mỗi chàng lấy đúng cô vợ ăn chơi ít chữ. Cụ thể là phu nhân của chàng ngoại giao số 3 của lãnh sự, ko cạ nổi vì lúc nào gặp là nó nói đến nhân quyền (vì nàng chả biết là thạc sĩ hay tiến sĩ về nhân quyền) .

Trở lại với chủ đề chính, thế nên giờ mình chỉ được bầu bạn với các bà già. Mà nói chuyện với các bà già thì lại cứ phải tỏ vẻ ngoan hiền hướng nội chứ ai lại giở bài tà lưa đong đưa lõi đời ra được. Thế nên cứ được 3 phút là ngáp ko kìm chế được, ngáp nhiều đến phát ngượng lại phải tự bào chữa ‘xin lỗi là tôi hai con nhỏ tối qua tôi được ngủ có 3 tiếng’, làm các bà già lại ồ lên thương cảm “Oh I totally understand”.

Có lúc chịu hết nổi cũng bật lại chàng như sau “tại sao anh đi ăn với bao nhiêu là cô trẻ đẹp em không nói gì, mà em đi ăn thậm chí là với giai già cũng ko được?”.

Trở lại cái chuyện rủ đi ăn bị tẽn một quả, mình bảo “anh có biết chuyện Con chó nằm trên đống cỏ khô ko?”. Chàng bảo nhõn câu “Không”. Chàng ko rành mấy khoản ngụ ngôn điển tích điển cố ca dao tục ngữ, nên nhiều khi có định nói thâm nho nhọ đít cho chàng một quả chàng cũng chẳng hiểu nào. Mà mình thích nói ít hiểu nhiều, chứ còn nói cái gì cũng phải giải thích bã nước bọt mới à lên một tiếng thì còn gì là thú vị.

Liệu hồn. Dân chủ quá trớn có ngày lại bị giàn thiên lý đổ xuống đầu.

P.S Mình định doạ câu này nhưng nghĩ đến viễn cảnh lại phải giải thích chuyện giàn thiên lý nên mình lại nhịn. Mình mắc cái cố tật hiền, sửa mãi mà ko được híc híc.

5 comments:

  1. Cái giàn thiên lý dịch sang tiếng Anh như thế nào hả em?
    À mà anh cũng không biết chuyện Con chó nằm trên đống cỏ khô, hihi.

    ReplyDelete
  2. thiên lý thì thôi cứ tạm gọi là wisteria đi anh ạ, vì có khi tìm được từ thiên lý thật thì chả mấy Tây hiểu. Còn cái giàn thì có thể dùng lattice wooden support/frame, hoặc nếu ko thì wooden latticework theo em chắc Tây nó cũng hiểu.
    Ơ anh Linh trên thông thiên văn dưới tường địa lý mà ko biết chuyện con chó nằm trên đống cỏ khô là thế nào nhỉ: con chó đang nằm trên đống cỏ khô, một con bò đói đi qua định vặt một ít cỏ thì bị con chó gầm gừ đánh đuổi. Con bò mới hỏi mày khư khư giữ cỏ làm gì vì mày có ăn cỏ đâu.
    Nói chuyện với đàn ông chán thật. Nói một câu thâm nho ngắn gọn thì lại phải giải thích một nửa ngày :-P

    ReplyDelete
  3. He he, ăn chơi ít chữ như em thì chị thấy cũng ổn roài đấy. Khoái cái vụ con chó giữ đống cỏ quá, haha.

    ReplyDelete
  4. Chị Cún chơi với em nè, hihih:P

    ReplyDelete
  5. hahahaha, chết cười mất chị ơi, thỉnh thoảng mới ghé được blog chị, chúc chị và gia đình mạnh khỏe và nhiều niềm vui nhé...hihi...ảnh avatar của Lila dễ thương lắm chị ạ, chúc vui nhé.

    ReplyDelete