Thursday, January 29, 2009

Why tan




Trong khi chúng ta thích béo trắng là vì dân ta xuất xứ lam lũ đồng ruộng, chỉ có người giàu mới ko phải chìa mặt ra đồng từ sáng tới tối (thế nên mới có cơ trắng), và cũng chỉ có người giàu mới được ăn no (thế nên mới có cơ béo), thì với người Âu, Mỹ, nước da rám nắng mới là biểu hiện của sự phong lưu, thân hình thon thả mới là biểu hiện của good food và chế độ luyện tập lành mạnh. Good food chứ ko phải là chạy vội vàng vào McDonald, KFC, Papaya Dog vác ra một cái túi giấy sột soạt 5usd được bữa trưa no cả ngày.

Trong khi nhiều người chúng ta đang phấn đấu cái tủ lạnh, cái máy xay sinh tố, cái máy rửa bát, cái máy giặt, thì trong xã hội Âu, Mỹ những thứ này rất rẻ và là những vật dụng tối thiểu cũng như cái chén cái bát, chứ ko phải là biểu hiện của sự phong lưu. Trái lại, phong lưu là một năm đi nghỉ được ở những đâu, trên đời đã đi đến được những miền nào của thế giới.

Trong xã hội Âu Mỹ, khi một người có làn da rám nắng, mèng nhất anh ta phải có tiền và đủ nhàn nhã để đi nghỉ.

Hơn nữa thì anh ta có một ngôi nhà bên bờ biển để lúc rảnh rỗi ra đó thư giãn.

Hơn nữa thì anh ta có du thuyền đỗ trong vịnh, để thỉnh thoảng làm những chuyến rong ruổi hàng tháng trời ròng rã trên biển. Hoặc nếu ko có thời gian thì bét ra thỉnh thoảng cũng làm vài chuyến ra biển hóng gió rồi lại vòng vào.

Chính vì cái mác phong lưu đó (tất nhiên cũng vì họ quan niệm làn da nâu sexy hơn da trắng nhưng vấn đề này thì hôm nay ko bàn tới) mà đại đa số người Âu Mỹ thi nhau đi tắm nắng. Dân NYC mùa hè tranh thủ cuối tuần chạy ra bãi biển, trả vài chục usd vào cửa, và tha hồ phơi nắng đen thui như tôm cháy, đầu tuần chạy về thành phố đỏ như cua luộc.

Ai ko có thời gian làm việc đó thì chiếu đèn. Tuy nhiên nhiều người chiếu đèn hơi quá đà, thay vì nâu khoẻ khoắn tự nhiên thì làn da lại ra vàng hườm.

Tóm lại, hai bố con Bình Nguyên ra biển, trắng như hai cục bột nếp (giờ cục bột nếp Lila còn trắng hơn gấp mấy lần), thì bị coi là vô cùng un-cool.

Hồi còn ở VN, ông chủ nhà bảo bố Bình Nguyên béo trắng, ý ông ấy là khen ngợi, mà lại làm bố chú cáu hết cả người.

Còn mình thì lại gầy quá. Đến bác sĩ bảo “bác sĩ ơi vấn đề là tôi gầy quá, làm thế nào để tăng cân bây giờ?”. Bác sĩ thủng thẳng “vấn đề của cô 99% người Mỹ muốn có mà ko được”. Vẫn cố nì nèo “vâng nhưng ít ra cũng có 1% vật lộn với cân nặng như tôi, vậy có cách nào ko?”. Bác sĩ lại thủng thẳng “bao giờ cô già đi hệ tiêu hoá chậm lại tức khắc cô béo lên”. Bác sĩ gì mà hữu ích thế ko biết.

11 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~January 29, 2009 at 9:06 PM

    Eo ơi cái ông bs nhà chị chắc là anh em với ông bs dinh dưỡng nhà em. Ai đời em có 42kg, BMI có xấp xỉ 16 mà ông í lôi em lên cân đo xong phán: Thin is in, miễn là cô thấy khỏe và ăn uống thấy ngon miệng (chắc là loại trừ eating disorder) thì tôi chả thấy cần phải tăng gì cả. Hic...

    ReplyDelete
  2. Oi bon da trang di phoi nang thành da nâu moi dep, chu da vàng nhu minh di phoi nang thi vuà thành vuà den vuà vang, xin xin bân bân xâu hon ca bon châu Phi y, thê nên nguoi minh moi thich da trang là thê y chi a hihi

    ReplyDelete
  3. Lila quá trắng ôi mê ly...hôm từ Thái về tớ cũng có làn da milkchocolate, nhưng giờ thì ôi thôi... vàng như bột nghệ :-) sầu ơi là buồn

    ReplyDelete
  4. Công nhận da ngăm bên này đắt giá hơn trắng bạch nhưng đen đen kiểu bẩn thì chả thấy đẹp gì cả :) mà bọn Âu với Mỹ da trắng,tắm nắng nhìn ngăm đen bánh mật với hàm răng trắng,vn mình đã đen,tóc đen lại còn răng vốn dĩ không trắng bằng người Âu với người da đen ặc ặc sợ lém.

    ReplyDelete
  5. Em da đen từ bé, vùa lọt lòng mẹ ra đã đen như chấy, hồi đi học thì bị bọn bạn nó bảo chắc em có gốc gác từ Châu Phi,làm mình ức chế. Giờ sống ở đây thì cái điểm yếu đấy lại làm cho bao đứa thèm thuồng,không phải tốn kém để nằm vào cái "quan tài nhuộm da" ...lol, nhưng gì thì gì hàng tự nhiên bao giờ cũng đẹp hơn hàng giả hehe!

    ReplyDelete
  6. Hihi, chính vì chêch lệch quan điểm về cái đẹp nên ta cứ vui lên, thế nào ở đâu đó trên thế giới cũng sẽ có nơi ta được coi là đẹp. Ở VN mà đen thì đã mất điểm gần một nửa, nhưng ở Mỹ lại được điểm gần một nửa, he he.

    ReplyDelete
  7. Da em cũng thuộc dạng ngăm ngăm. Chồng em cứ thắc mắc sao ở miền nhà em con gái da nó trắng là thế mà sao nhõn mỗi em lại ngăm đen? Thế là bác ấy cứ ôm mối thắc mắc đó suốt từ lúc yêu cho tới giờ. Híc. Chắc cho em qua Âu Mỹ sống có khi hợp hihi

    ReplyDelete
  8. ớ các cậu quên mất một điều là một làn da ko quan trọng màu gì, quan trọng là nếu sắc diện tươi sáng khoẻ mạnh và làn da mịn màng thì màu gì cũng sẽ đẹp. Ví dụ, có cô da nâu sáng hoặc nâu hồng, có cô da trắng như sứ, có cô đen bóng lục địa đen, tớ thấy cái nào cũng đẹp. Còn nếu làn da ko khoẻ, ví dụ trắng xanh xao thiếu sức sống hoặc đen nhọ nhem thì nhờ một chút nắng có thể làm cho làn da hồng hào sức sống lên. Nắng rất tốt cho sức khoẻ con người chứ chưa nói đến việc làm đẹp.
    Tớ phản đối việc tắm nắng quá đà chỉ để cho có làn da rám nắng cho mốt, vì như vậy rất hại da. Những người tắm nắng nhiều quá chả mấy chốc mà da nhăn nheo như táo héo. Tớ ủng hộ sự tự nhiên, vì nói cho cùng đấy là thứ bền nhất của mình mà chả phải tân trang gìn giữ suốt ngày.

    ReplyDelete
  9. tớ vẫn thích con gái da trắng hơn (như tớ chả hạn hehe :D), da trắng có cái lợi là tuy nét mình không đẹp thì nhìn vẫn dễ thương :P.
    Mà bạn cún béo có cái body quá chuẩn, bạn muốn béo lên làm gì chứ?!

    ReplyDelete
  10. @ Hana: chắc cái ảnh bạn Hana nhìn thấy là cái ảnh chụp đã lâu, chứ giờ tớ rất tã, và giơ tay với chân một cái là nhìn thấy từng bè xương nổi lên trông rất giống tiêu bản mẫu :-(

    ReplyDelete
  11. ღ♥ღ3Aღ♥ღFebruary 7, 2009 at 3:31 AM

    Mình cũng đồng ý với bạn Hana, vì thấy người châu Âu nét họ đẹp nên rám nắng vẫn đẹp, người châu Á mình trắng nhìn vẫn đẹp hơn đen, tuy nhiên đúng như mẹ nói, có những người da họ nâu óng lên, nhìn cũng thấy duyên:)

    ReplyDelete