Saturday, January 17, 2009

Entry for January 18, 2009

Mấy hôm trước, buổi chiều, chàng gọi điện bảo “em yêu, anh phải ở lại văn phòng muộn hôm nay, một chiếc máy bay vừa rơi xuống sông Hudson, có nhiều khả năng có người Ý đi trên chuyến bay đó và họ cần sự trợ giúp của lãnh sự quán”.

Đó chỉ là một trong muôn vàn ví dụ về sự tận tuỵ trong sự nghiệp nô bộc của dân của chàng.

Một lần, đúng 3h sáng, điện thoại kêu inh ỏi. Một bà mẹ ở Ý gọi điện sang nhờ giúp đỡ vì thằng con đang nói chuyện điện thoại với mẹ tự dưng lại thấy im bặt ko nói gì nữa, bà ta nghi nó tự tử. Tội thân chàng nửa đêm gọi điện khắp nơi và yêu cầu cả cảnh sát đến phá cửa nhà thằng kia. Cuối cùng, hoá ra thằng điên say rượu, nói chuyện với bà mẹ chắc tẻ nhạt quá nên lăn ra ngủ chứ chả phải tự tử gì. Mất ngủ cả đêm.

Một lần khác, ngoài trời lạnh chết đi được, một bà già gọi điện bảo mất ví, nên chỉ còn đúng cái vé máy bay, ko còn tiền thanh toán khách sạn và cả tiền đi taxi ra sân bay. Chàng lại lọ mọ đến khách sạn cho vay tiền. Cũng chả nhớ cuối cùng có trả chàng ko.

Còn những chuyện mất giấy tờ, hộ chiếu, hành lý, thậm chí lạc đường ko biết về khách sạn, hoặc lúc đi hớn hở ko mang theo địa chỉ khách sạn, tên khách sạn cũng ko nhớ, nên lúc về ko biết nẻo nào mà về phải gọi điện lên lãnh sự nhờ trợ giúp, thì vô khối. Người Ý vốn thế, lãng đãng, chỉ được cái nói nhiều.

Thế nên chuyện thứ 7 chủ nhật phải đến văn phòng làm giấy thông hành cho hồi hương thay hộ chiếu, hoặc cấp hộ chiếu khẩn, hoặc có khi bỏ cả tiền túi ra cho họ vay mà hiếm khi thấy trả lại, là chuyện thường ngày ở huyện.

So với đồng nghiệp thì chàng cũng vào loại mẫn cán quá thể. Nói chung nếu tích công đức hàng ngày thì có lẽ gần trăm năm cũng thành phật. Và nói chung vì một ngày cũng chỉ có 24 tiếng, đi phục vụ dân hết thì vợ con mất nhờ, về nhà cứ như đi lạc, chả biết cái nào ở đâu mà lần. Nhưng thà thế còn hơn một số nhân viên bộ ngoại giao VN ăn lương trên tiền đóng thuế của dân mà tìm mọi cách vơ vét bóc lột hoặc kiếm tiền bất chính, lúc dân gọi điện đến thì cắm ca cắm cảu như chó cắn ma.

Mình từng biết một nhà ngoại giao VN vòi tiền hối lộ của một doanh nhân nước ngoài, hứa là sẽ giúp ông ta liên lạc với các doanh nghiệp VN và gặp gỡ với ông này ông nọ trong đảng và chính phủ. Nhận một cục tiền rồi mất dạng. Ông này tình cờ phàn nàn với mình, và mình tình cờ lại biết nhà ngoại giao này khá rõ. Ông này về sau chết trong trận sóng thần lịch sử, còn nhà ngoại giao VN của chúng ta thế là nuốt gọn cục tiền.

Đối với rất nhiều người, sĩ diện là một từ ko có trong từ điển của họ.

Điều gì làm cho con người ta trơ tráo đến khó tin như vậy?

6 comments:

  1. Điều gì khiến chị G có cảm xúc viết cái ntry này vậy?
    Nghe cứ như anh nhà lại đi đâu lúc nửa đêm rồi ý...^__^

    ReplyDelete
  2. LSQ Ý tốt nhỉ. Chả bù cho LSQ VN ở nước ngoài.

    ReplyDelete
  3. Em cũng kinh nghiệm nhiều vụ như chị G rồi. Híc. Mẫn cán quá, vì người khác nhiều quá nên vợ luôn bị bơ vơ híc. Đồng cảm, đồng cảm...

    ReplyDelete
  4. Chồng chị thật tốt bụng và nhiệt tình quá. Đúng là ng` VN mình là gian lắm chị nhỉ.

    ReplyDelete
  5. @ Liz: thực ra ko hẳn là tốt đâu cậu ạ, vì là cơ quan nhà nước nên đụng vào là thấy lề mề lắm thủ tục giấy tờ. Nhưng được cái họ ko vòi tiền và ko dám mắng mỏ người dân. Chồng tớ thì luôn quyết tâm cải thiện lại bộ máy cho nó hoạt động hiệu quả hơn. Kết quả là tự mình phải làm rất nhiều việc chính ra nhân viên phải làm, mỗi tội đợi nhân viên làm thì lâu.

    ReplyDelete
  6. @ Pink: cảm xúc từ vụ cái máy bay rơi ở Manhattan em ạ. Chứ anh nhà chị ko bao giờ đi đâu mà ko nài nỉ vợ đi cùng
    @ Quả Nhân: Ừ, bơ vơ ko thành vấn đề em ạ, vấn đề là nhà có hỏng hóc gì vợ cũng phải tự sửa :-D
    @ Thảo: thì cũng có người nọ người kia em ạ, nhưng vấn đề là ở chỗ người VN mình rất coi thường pháp luật. Luật đặt ra như chỉ để chơi hoặc có cho vui chứ ko ai sợ. Chắc là do dột từ trên nóc dột xuống và dột sang cả xung quanh.

    ReplyDelete