Wednesday, January 14, 2009

Lila 19




Lila đang dắt cái xe đạp ba bánh của thằng Lê đi le te, mặt hớn hở, thì tự dưng mẹ lại vỗ tay hát. Trong vài giây bé cuống lên ko biết phải làm sao, nửa muốn bỏ tay ra để vỗ nửa ko muốn thả cái xe ra chắc sợ thằng Lê đòi lại. Cuối cùng, bé ngồi xuống, vỗ tay tanh tách mấy cái, rồi lại vội vàng đứng lên dắt cái xe le te đi tiếp. Cả nhà cười vỡ bụng.

Hôm nọ thằng Lê làm mẹ giận quá. Lila bây giờ thì nghịch. Thùng rác tái chế đang đứng thẳng bé vật đổ ra để rúc vào lục lọi. Đang lục lọi thì thằng Lê chạy đến, mắm môi mắm lợi dựng đứng cái thùng rác lên, làm con gái mẹ tí thì trồng cây chuối trong thùng rác. Mẹ điên hết cả người.

Chưa kể, cứ sểnh ra một cái là Lila bò tót vào nhà vệ sinh thò tay ngoáy nước trong bồn cầu. Và mỗi ngày ko biết bao nhiêu lần móc mồm bé lấy ra đủ thứ, khi là hạt cơm đã khô cứng queo nhặt được trên sàn bếp, khi là một miếng đồ chơi nào đó của thằng Lê bị bé cắn rời, phần lớn là một mẩu giấy bé cắn xé ra được từ đâu đó, còn hôm qua là hai lá rau bé nhặt được lúc chơi quanh quẩn chân bà Nuôi đang bận nhặt rau cho mẹ, bỏ tót ngay vào mồm, rồi một lúc sau chắc nuốt vào vướng ở cổ nên nôn thốc nôn tháo toi cả bữa tối vừa ăn.

Thức dậy sau cả đêm ngủ lăn lóc, bé rất đói. Mẹ pha sữa xong để chai sữa nằm chỏng chơ chạy đi lấy khăn. Quay lại, thấy con gái đang rụt rè đưa hai tay vuốt cái chai một cái, nhìn mẹ cười toe toét, rồi lại đưa tay vuốt cái chai cái nữa, mồm chúm lại như đồng xu, điệu bộ rất thèm thuồng nhưng kiểu mẹ chưa đồng ý thì còn chưa dám. Đó là một trong những lần sợ hiếm hoi. Còn lại, muốn gì là hùng hục lao vào làm bằng được thì thôi, can cả trăm lần cũng ko nản, chỉ có mẹ nản.

Hai đứa trẻ nhà này, ngoan thì ngoan hết chỗ nói, mỗi cái tật ngủ hỗn. Bà Nuôi kể ngủ với Bình Nguyên có hôm còn bị chú trèo phóc ngay lên cổ ngồi chễm chệ. Cái màn chú trèo lên cổ ngồi chễm chệ này mẹ chú bị vài vố rồi. Còn những pha húc đầu vào tường, xoay ngang, gác lên mặt lên cổ, phải đầu phải tai thì ko đếm xuể. Trẻ con gì mà chân tay người ngợm đầu óc cứ cứng như thép, va vào mình nó thì chả hề hấn gì mình thì xây xẩm hết mặt mày.

Chính đêm hôm kia chứ đâu. Mình đang ngủ tự dưng thấy con gái ngồi bật dậy, lưng rất thẳng, đầu gật gù. Mình tò mò vặn to đèn lên xem đang làm gì, thấy con gái mắt nhắm nghiền (tức là vẫn đang ngủ), đầu lắc lư trái phải lên xuống như lên đồng. Được một lúc, con gái đổ đánh rầm một cái xuống như bao gạo. May mình đang quan sát nên né được. Chứ mà lại đang mải ngủ thì một là gãy mũi hai là dập môi, hoặc chí ít cũng bươu hết cả trán.

Ảnh: bố cho hai anh em trèo vào cái vali giả vờ lái xe. Anh lái xe chán nhảy ra, mắm môi mắm lợi ấn đầu em xuống để đóng vali lại. Thế mà em chả kêu khóc gì, cứ cười như nắc nẻ.

8 comments:

  1. ơ, chồng tớ cũng chuyên gia cho con vào các loại túi, chậu, ba lô, va li, hộp gỗ hộp tre mà chụp ảnh!

    ReplyDelete
  2. ơ sao 5h sáng mà bạn Phương vẫn rình rập ở trên mạng???

    ReplyDelete
  3. Lila trông yêu quá, trẻ con thật là thú vị chứ hok như cái lũ người lớn bọn mình em nhỉ.

    ReplyDelete
  4. Lila yêu quá, em đang cười quá chừng luôn. chị cunbeo có hai em bé thật đáng yêu. Lila hiền và ngoan quá, Lê thì nghịch quá chừng. em thương bé Lila quá , hhehhehe. Mà văn của chị viết hay và tình cảm lắm chị ơi, chị xuất bản thành chuyện kể hai anh em nhà Lila đi chị.

    ReplyDelete
  5. Cái ảnh dễ thương thế!

    ReplyDelete
  6. Hihi, dễ thương thật!

    ReplyDelete
  7. Ôi cái vụ Lila ngồi dậy mắt nhắm lắc lư như lên đồng thì không khác gì Au nhà này,cứ thế rồi đổ không thương tiếc.Vụ đòi bình sữa dễ thương qúa cơ,nhưng nàng í có vẻ không điệu như mẹ nhỉ,hay chưa biết điệu :)

    ReplyDelete
  8. Lila đáng yêu quá thể chị ạ, nghịch ngợm nhiều trò mà cô T ko tưởng tượng nổi luôn,hihi. mà Lê cũng có vụ ngủ giống em:D sáng ra thấy đau hết mình mẩy...haizz...

    ReplyDelete