Wednesday, January 14, 2009

Mắt đen

Lần đó sếp bảo tôi, “this guy was born with a GOLD spoon in his mouth, not silver, nó đang muốn cho tiền bọn Campuchia, mày phải tìm cách kéo nó về VN”

Với thiểu số người cơ hội trong văn phòng tôi, đó là một cơ hội vàng để bắt quen với những sếp bự nhất và những tỷ phú Mỹ thừa tiền sang miền viễn Đông nghiêng ngó cơ hội từ thiện. Với đa số nhân viên thì đó là một chuỗi ngày phục dịch đưa đón ăn uống mệt mỏi và căng thẳng. Với tôi còn là chuỗi ngày khó chịu với cái cùi tay huých huých và cái nháy mắt của sếp nửa đùa nửa thật ra dấu cho tôi phải “kéo nó về VN”.

Mở đầu bằng việc sếp nghe điện thoại xong thì nhoắng lên chỉnh đốn trang phục và bắt tôi xuống chào ở cửa, không quên lải nhải “mày sẽ nhận ra nó ngay, rất trẻ, rất đẹp trai, và nhớ là rất giàu”.

Tôi nhận ra người sếp luôn mồm nhắc từ mấy tháng nay ngay. Ánh mắt anh dừng lại ở tôi chỉ vài giây. Nhưng tôi biết anh ko ấn tượng gì với tôi, nhỏ nhắn, complet thẫm màu, khuôn mặt dửng dưng.

Chúng tôi đi thực địa ngay ngày hôm sau. Tôi mải mê với những cô bé cậu bé có những bước đi không đều nhau, những đứa trẻ khuôn mặt thất thần ngây dại, những bà mẹ gầy gò tà áo quăn queo kiên trì ngồi tập cho những đứa con tật nguyền hàng trăm lần một động tác đơn giản. Tôi hoàn toàn ko để ý đến phái đoàn đang tíu tít chụp ảnh bắt tay tung hô. Phải chi sếp đừng nhấm nháy ép uổng thì có lẽ tôi đã thân thiện hơn.

Ngày hôm đó nắng nóng khủng khiếp. Tấm lưng to bè của cậu chuyên gia chỉnh hình ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi chảy ngoằn ngoèo trên mặt cậu ta rồi nhỏ giọt xuống nền xi măng nóng giãy. Tôi mang cho cậu ta một cốc nước, gạt mồ hôi đầm đìa trên mặt mình và nhận ra anh đã bỏ phái đoàn chụp ảnh và đang nhìn tôi chăm chú. Mặt anh cũng ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đen tuyệt đẹp. Anh bắt đầu lại gần tôi, “tại sao hôm qua tôi ko gặp em?”, “văn phòng có nhiều người, chuyện ko gặp cũng là thường thôi thưa ông”, “em cứ gọi tôi là K”, "anh biết ko, K, để xin được một chiếc xe lăn trị giá vài đô la thôi, những bà mẹ này phải xếp hàng cả năm trời"...

Cuối tuần viếng thăm, văn phòng tổ chức một buổi liên hoan nhỏ, lúc đó tôi mới có cơ hội nhìn anh kỹ. Thân hình fit tuyệt đối, làn da rám nắng, đôi mắt đen tuyệt đẹp nhìn tôi. Tôi nói “tôi sẽ ko ngạc nhiên nếu anh có dòng máu Tây Ban Nha”, anh cười nụ cười trắng xoá lên “sao em biết, tôi có 1/6 dòng máu đó trong người…”.

Tôi và anh mải mê nói chuyện đến quên cả xung quanh, cho đến tận khi sếp tiến đến, ghé vào tai tôi nói thầm “thằng kia cũng muốn làm quen với mày kìa, nó cũng là billionaire đó, nhưng tao đoán mày chả quan tâm vì nó vừa già vừa béo phải ko?”. Tôi quay ra, tỷ phú nhìn tôi cười bẽn lẽn, hai chiếc răng cửa thưa thưa. Ông ta mấy ngày nay ko rời mắt khỏi tôi còn tôi thì chỉ nhếch mép nhạt nhẽo khi buộc phải chào hỏi. Đơn giản là tôi ko ưa khuôn mặt với nụ cười nửa như tự mãn của một kẻ có tiền ngạo mạn ngắm nghía định giá con mồi, nửa như rụt rè của một gã đàn ông gặp phải một đối tượng khó nhằn.

Tôi ấn tượng anh là một người đàn ông đẹp đẽ, phong độ, lịch lãm, đứng đắn và có trái tim nhân hậu. Và chỉ thế thôi. Với đàn ông, tôi luôn cần rất nhiều thời gian để cảm thấy “phải lòng”. Vả lại, tôi cũng ko có thói quen suy diễn rồi tự hân hoan hoặc dằn vặt với những hành động ý nhị của đàn ông. Bạn biết đấy, đàn ông ko nghĩ ngợi nhiều như ta vẫn tưởng.

Chúng tôi giữ liên lạc qua email, như hai người bạn. Một lần, tôi bảo anh em sắp sang S…”. Tôi ko check mail 3 tuần. Lúc về mới đọc được email anh hỏi em sang chưa, anh cũng đang ở đây, anh gặp em được ko…

Và vài lần nữa, khi tôi chỉ vô tình kể cho anh là tôi sẽ đi đâu đó, và chỉ vài ngày sau là anh sẽ viết em ở đó chưa, anh cũng sẽ đến đó, anh gặp em được ko.

Tôi chưa bao giờ gặp lại anh. Mấy lần anh đến NYC tôi đều có lý do nào đó để ko gặp.

Em lấy chồng rồi. Anh ấy là một người đàn ông tốt… Vậy ư, anh ta thật là may mắn… Anh vừa tạm gác công việc kinh doanh để quay lại Harvard một thời gian. Có thể anh sẽ tham gia chính trường… Em tin một người đàn ông có trái tim như anh sẽ luôn luôn thành đạt…

Rất lâu sau, ‘anh có bạn gái rồi, she is beautiful inside and out, như em vậy...’

Gần đây, tình cờ tôi thấy một bức ảnh của anh trên mạng, đẹp trai và trẻ trung như ngày nào, đặc biệt vẫn đôi mắt Tây Ban Nha đen thắm hút hồn, còn mặt biển thì mờ sương ở phía sau.

Please, say si si

Say you and your Spanish eyes are waiting for me…

14 comments:

  1. @ myself: ban đầu tớ cũng nghĩ như cậu, tránh xa cho khỏi phiền, nhưng rồi quả thực là bị ấn tượng bởi anh này, vì phong cách giản dị và nhân ái cực kỳ. Có nhiều người sinh ra trong nhung lụa nên hoàn toàn ko coi tiền bạc là cái gì đó ghê gớm lắm. Giờ anh ấy vẫn đi làm từ thiện vòng quanh thế giới, lúc nào cũng hân hoan yêu đời yêu người như vậy, đáng mến lắm.

    ReplyDelete
  2. @ Chi Mai: cái này gọi là tình yêu thì có lẽ là hơi quá. Nhưng dù sao tớ thấy trân trọng quá khứ của mình thì hoàn toàn ko có gì sai. Thế nên nếu thỉnh thoảng chồng tớ có lãng đãng hoài niệm một tẹo thì tớ cũng thấy là thường thôi. Người nào mà phủ nhận hết quá khứ của mình và chỉ khăng khăng "em chỉ yêu anh thôi" hoặc "anh chỉ yêu em thôi" thì mới đáng ngại :-D

    ReplyDelete
  3. Nói giống bạn gì ở trên là entry đẹp...Tớ thích khi cậu viết về BN và cả những entry như thế này, những entry tình cảm như về vị BS đón BN ra đời...tớ đọc và thực sự có rất nhiều cảm xúc...

    ReplyDelete
  4. Mình thích cậu, thích sự lãng mạn như này. Mình cũng có nhưng ít hơn nhiều và ko thể viết ra nổi bởi chồng cũng đọc tiếng Việt :D Hơn nữa, chẳng quen được nhiều anh ấn tượng như cậu đã gặp :P

    ReplyDelete
  5. Ôi chuyện tình yêu,đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở.Tớ thì thích thỉnh thoảng lãng mạn trong tâm hồn như thế này về một kỉ niệm tình yêu nào đó ngoài chồng để có chút thi vị trong tâm hồn,tất nhiên là chả có gì nhưng tớ vẫn thích vậy.Chắc cậu cũng thế nên mới ra entry này hehehe..

    ReplyDelete
  6. @ Tigon, Green và Vợ chồng béo: tks mọi người
    @ Ánh sáng tím: anh này có khả năng sẽ thành chính trị gia nên post hình ko tiện em ạ, chị ko muốn gây khó khăn cho anh ấy sau này :-D

    ReplyDelete
  7. Thật với cậu là giờ tớ già rồi, cũng chả còn lãng mạn mấy nữa. Chồng tớ có đọc được thì cũng chả ghen đâu vì thực ra làm gì có gì.
    Tớ thì công nhận là gặp rất nhiều anh ấn tượng, nhưng mà rồi nhận ra rằng mình chỉ thích những cái vừa vừa nho nhỏ giống mình thôi :-D Trong chuyện tình cảm, quan trọng nhất với tớ là nước chảy đá mòn. Chứ còn hoành tráng sét đánh đổ dúi đổ dụi đến mấy thì cũng tỉnh bơ lại ngay thôi.

    ReplyDelete
  8. thích nhất câu: "đàn ông không nghĩ ngợi nhiều như ta vẫn tưởng"
    tớ không thích chơi với các bạn tỉ phú hay triệu phú rì rì, mệt lém

    ReplyDelete
  9. Oai, chi G sap thanh hot blog that roi...
    E cung giong ban Vo chong tim, phai lam anh hung lup mot thoi gian dai that dai roi moi dam xin add blog... Ma xin mai, cung doi dai that dai moi dc accept <=> hoa ra Yahoo bi khin...
    Nhung ma phai lam sao de cai say nang qua that nhanh ha chi? Sao ma co nguoi, lau lau gap lai em van say la sao chi?

    ReplyDelete
  10. Mắt đen kiểu anh này giá mà chị gặp chị cũng hoài niệm như em vậy, kiểu đàn ông như thế thật khoái. Quí nhau và trân trọng tình bạn mãi mãi là tài sản quí của mình em nhỉ. Đúng là khi đã đủ thì tiền bạc không phải là cái gì quan trọng nữa, quan trọng nhất là bạn sử sự thế nào trong cuộc sống.

    ReplyDelete
  11. Entry đẹp, mắt đen đẹp, Chị cũng đẹp...I like it! ^.^

    ReplyDelete
  12. Chị ơi, em theo dõi blog chị lâu rồi nhưng hôm nay mới comment lần đầu tiên. Em thấy chị cũng là người tình cảm và giàu lòng nhân ái. Các entry của chị đầy cảm xúc, đặc biệt là các entry về bà của chị và ông bác sỹ Gugliucci. Chị cho em add blog chị nhé. Rất vui được làm quen với chị!

    ReplyDelete
  13. @ Pink: đó ko phải là một cơn say nắng em ạ. Em còn trẻ thì mới dễ say, chứ chị già rồi, chả say sưa gì nữa :-))

    ReplyDelete
  14. hic, chị viết hay như viết truyện ngắn ý
    đọc đã ghê
    post hình lên đi chị kaka

    ReplyDelete