Friday, January 2, 2009

Entry for January 02, 2009

Dạo này cái gì mình cũng chán một cách cao độ. Khắp nơi đang giảm giá ầm ầm, thậm chí đến 70, 80% mà mình chán đến mức ko buồn đi đâu thì biết là chán đến mức nào rồi đấy.

Được cái, chán hết mọi thứ thì lại hăng hái đi tập thể dục. Đúng lúc mình hăng hái có khác, trung tâm thể dục cắt hơn một nửa các lớp vì lý do holiday season. Thế là bao lần đến lại chưng hửng ra về. Một tuần nay phải rình rập, cứ thấy có lớp nào mở một cái là lon ton đến tập ngay. Được cái tập có vài tuần đã thấy người nhanh nhẹn lưng bớt gù hẳn. Chàng bảo mình bị bệnh hoang tưởng, gù đâu mà gù. Chỉ cần có cảm giác gù là đã lo gần chết rồi, chứ lại còn đợi gù thể hiện ra kiểu hình thì còn nói làm rề.

Một lần, hộc tốc chạy đến phòng tập thì chị lễ tân tuyên bố là lớp đó hôm nay ko tập. Nghĩ giờ mà lại về thì tẽn quá, mình quyết định mon men ra hai dãy máy tập xếp hàng bằng chằn chặn, các chị các mợ đang hùng hục chạy vã mồ hôi. Mình xin thề là mình chưa dùng bất kỳ một loại máy tập nào nên rất lớ ngớ, chả biết dùng thế nào. Đang đứng chắp tay sau đít suy nghĩ xem nên trèo lên cái nào thì tự dưng lại thấy anh personal trainer mặc áo phông đỏ ngực cuồn cuộn đang nhìn chằm chằm. Mình ngại quá, vì giờ mà trèo lên, lớ ngớ, bấm một nút nào đó mà cái máy lại chạy rùng rùng, một là giật nảy mình hai là ngã lăn quay thì lố bịch ko thể lố bịch hơn. Mà loay hoay mãi máy ko chạy, lại chưng hửng trèo xuống trong khi có anh đang nhìn chằm chằm, thì chắc là lố bịch ko còn ngôn ngữ nào mà tả.

Thế là mình đứng tần ngần suy nghĩ rất lung một hồi rồi quyết định đi về, fit thì fit, chả fit thì thôi, hình tượng mới là quan trọng.

Lại thêm điểm nữa, lần nào đến tập cũng thấy anh cứ nhìn chằm chằm. Chưa hiểu đây là kiểu nhìn tán tỉnh hay là kiểu nhìn làm quen đặng kiếm khách tập. Chỉ biết là mình tập xấu, lóng ngóng, ngã xiêu ngã vẹo, cô giáo nhắc nhở liên hồi, mà lại còn bị soi chằm chằm, thì khó chịu ko để đâu cho hết.

Chán thế, đã đi tập ở chỗ tập dành cho toàn phụ nữ rồi mà vẫn ko yên. Từ hôm bị anh soi thành quy luật, ngày nào đi tập cũng phải mông tút một tí cho đỡ tệ, đến nơi thì chọn chỗ khuất sau cột để tránh tầm nhìn của anh. Có hôm, đúng bài tập Yoga phải lăn lộn giơ chân giơ cẳng, thì tai hại hôm đó lại mặc quần Yoga ống sớ, cứ giơ chân lên trời một phát là ống quần tụt xuống để lộ ngay cẳng chân đen đúa

Lại nhớ gần nhà có anh tạo mẫu tóc hay mặc quần bó mông và áo bó eo bó ngực để khoe thân hình trông cũng tàm tạm. Anh tán tỉnh và rủ mình đi xem phim mấy lần ko được, lần nào đi ngang anh cũng kiếm cớ chạy ra chào hỏi, nếu đang bận cắt tóc cho khách ko chạy ra được thì lại gõ cành cạch vào kính để mình quay ra nhìn, làm cho mình hôm nào ăn mặc bô nhếch một tí là phải kiếm đường khác đi, sợ đi đường đó anh nhìn thấy thì hỏng hết cả hình tượng.

Phù phiếm thì cũng chỉ phù phiếm đến thế là cùng chớ rề.

6 comments:

  1. cám ơn cậu. năm nay ko may mắn lắm, cộng thêm chắc tại trời lạnh quá nên tinh thần hơi xuống dốc tẹo. Hy vọng là sớm hết.Hy vọng năm sau gặp nhau ở Rome thì cậu đã có vài cái đuôi đi theo rồi nhỉ (tức là kể cả hồn của cậu nữa ý mà) ;-)

    ReplyDelete
  2. ~ Scottie Đậu Pụ ~January 1, 2009 at 7:59 PM

    Em thấy chị và em có vài điểm giống nhau cực nhé. Em ngày xưa lúc mới bắt đầu đi tập gym, phải lọ mọ sang một cái fitness khỉ ho cò gáy, thuê một anh PT 2 buổi đắt ơi là đắt (vì chỉ là single pass mà) chỉ dẫn đâu ra đấy xong mới quay về chỗ tập của mình để tập. Sợ nhất là điều khiển máy sai, hoặc máy tập chân thì thò tay vào hay đại loại thế.
    Hê hê... Nhưng là em cách đây những 6 năm cơ.

    ReplyDelete
  3. Hì, mới đầu năm đã thấy rên rỉ ghê quá thôi, gì mà dạo này mất "tự tin" thế cậu ;) Lên tinh thần cho cậu đây. Hồn, Lê, La và cậu sẽ có nhiều chuyện vui để kể trong năm mới nhé :)

    ReplyDelete
  4. Cười muốn chết luôn,không biết Hồn nhà cậu có biết mấy vụ soi chằm chằm này không nhỉ.

    ReplyDelete
  5. Đồng ý, đồng ý, thấy cậu đi trượt tuyết, tinh thần có vẻ phấn chấn lên đấy :)

    ReplyDelete
  6. @ Chi Mai: ko, bí mật luôn đấy :-))
    @ Scottie: thôi chị chả cầu kỳ như em đâu, chị cứ tập thế, chúng nó cười thế nào mặc kệ chúng nó, mấy cái máy tập thì để chắc ăn chị chả sờ tới, thế là xong :-))

    ReplyDelete