Monday, January 12, 2009

Suýt nữa thì mông thợ

Cuối tuần, tranh thủ nhờ chồng chở xuống chợ Tàu ngó ngiêng xem tết nhất đã đến đâu rồi. Chợ Tàu lúc nào cũng đông lúc nhúc, người người chen lấn xô đẩy, xì xà xì xồ, mấy bà già tàu khựa lúc nào mặt trông cũng sưng vù vù lên như vừa bị ai đánh.

Xuống đến nơi, chồng tót vào tiệm đặc sản Ý, vợ tót ra chợ tàu. Trời lạnh buốt, vì nhiệt độ thấp lại còn thêm độ ẩm không khí cao, quần áo dày mấy cũng khó đỡ.

Khắp chợ tàu đã sặc sỡ đào nhựa quất nhựa, mình thì đã ghét hoa quả nhựa. Đang nhăn nhó nhìn quanh tự nhiên trời đổ tuyết xối xả. Mình đang định cám cảnh thân già tha hương, kiểu một cái tết xa xứ giữa một rừng đào quất nhựa made in china và tuyết trắng nạnh nùng vv và vv thì sực nhớ ra là mắt có mascara, cứ đứng oai phong lẫm liệt giữa trời thế này tuyết đậu vào mi thì chảy lem nhem hết mất. Thế là thụt vào trong nhà luôn. Được cái tính tỉnh táo. Mọi người khen mình thì cũng nhiều hờ hờ nhưng mình thấy mình chả được nét gì được mỗi cái nét tỉnh táo kéo lại hờ hờ.

Thực ra, muốn mơ mộng một giây cũng khó giữa cái xứ cờ hoa này.

Ở Manhattan, tự nhiên tất cả các khái niệm về tiền bạc bị lệch lạc, vì giá cả bị bóp méo khủng khiếp. Khách sạn, nhà hàng, rau quả, chi phí y tế, tất cả đều hét giá trên trời. Lúc về Rome, ra chợ cóc mua một túi hoa quả các loại xách trĩu tay, lúc trả tiền ông bán hàng bảo 5 euro, cứ tưởng là 50 euro.

Sau 4 năm ở New York city, thì đi chỗ nào cũng thấy rẻ, và ở đâu cũng thấy yên tĩnh.

Trở về chuyện tết nhất, đi tìm mãi ko thấy măng lưỡi lợn khô để về hầm nồi măng ăn tết cho có không khí. HÃM.

7 comments:

  1. @ Pink: cám ơn em nhưng thôi em ạ, em gửi gói măng khô đến bọn hải quan lại tịch thu thôi, bọn này phát xít đối với đồ ăn chuyển từ bên ngoài vào lắm.
    @ Scottie: đấy, lại khoe phát nữa rồi :-)
    @ Hà Thuỷ: gọi là chợ cóc vì nó họp ngoài đường chứ ko phải trong siêu thị. Ở NYC thì chợ vn chung với chợ tàu, có măng khô đóng gói nhưng ko có măng lưỡi lợn, mà tao thì ko thích măng giang. Mày để cái nồi ngoài trời mà ko sợ con gì đến táy máy à?

    ReplyDelete
  2. Ơ thế Rome cũng có chợ cóc à?
    Ơ, sao ở đấy tưởng cái gì cũng có cơ mà? Không có chợ VN mà phải ra chợ Tàu à? Chợ Tàu thì cũng phải có măng khô chứ! Nhà tao ăn măng khô ninh chân giò hì hụi mấy tuần can tội nấu nhiều quá! Được cái có tủ lạnh thiên nhiên cứ quăng cái nồi to bự ra ngoài khỏi cần tủ lạnh trong nhà.

    ReplyDelete
  3. Hihi, moi chi den London :)

    ReplyDelete
  4. Cho địa chỉ, em chuyển phát nhanh cho... hehe!!

    ReplyDelete
  5. ~ Scottie Đậu Pụ ~January 13, 2009 at 4:51 AM

    Thật không phải khoe (mặc dù tinh thần khoe của em thì lúc nào cũng cao chót vót rồi), cơ mà em đang ngâm sẵn măng khô cho tết. Hị hị...

    ReplyDelete
  6. Nghe giọng điệu này thì không biết có khi nào chị G mông thợ thật không:)

    ReplyDelete
  7. @ susu11: tình hình là khó lắm em ạ, thời buổi này mông thợ rất khó.
    @ Hà: hà hà NYC so làm sao với thành phố đắt nhất thế giới nhỉ. Nhưng ý chị đang nói là ở NYC có những thứ đắt đỏ một cách vô lý, ví dụ cà chua có lúc 2usd một quả :-D Em bé của em rất kháu khỉnh. Chị muốn add em nhưng add mãi chả hiện lên cái gì :-D

    ReplyDelete