Friday, January 9, 2009

Một người đàn ông tốt với mẹ của mình




Hôm nay trên tàu điện ngầm có một bà già điên la hét không ngừng, nhất là khi tàu vào ga hoặc vào chỗ rẽ. Mỗi lần bà ấy la hét hoảng loạn, cậu con trai lại ôm chặt mẹ vào lòng vỗ về như trẻ con. Cậu con trai là một người đàn ông da đen, rất trẻ.

Mình luôn chú ý tới người đàn ông nào tốt với mẹ của mình.

Lại nhớ, cuối năm 2003, chàng bảo anh muốn lấy em làm vợ. Mình lúc đó đã rất chân thành bảo với chàng là nếu anh chỉ muốn date bình thường thì được, chứ muốn lập gia đình và ổn định thì em thật lòng khuyên anh nên tìm người khác, vì em từ trước đến giờ chưa bao giờ có ý định lập gia đình. Lý do sâu xa là vì mình lớn lên thấy những tấm gương đàn ông tày liếp quá nên mình phát hãi, cứ thấy ai bàn tán đến chủ đề hôn nhân và gia đình là mình lủi cho xa.

Tháng 3/2004, bố mẹ chàng sang VN chơi, mẹ chàng yếu phải ngồi xe lăn. Ở Victoria Hội An, mình đã rất ấn tượng khi thấy chàng bế mẹ trên tay lội vòng quanh bể bơi. Khi chàng lại cầu hôn phát nữa, mình đã gật.

Mẹ chàng bay về nước với tấm ảnh của “cô con dâu thứ ba”, đặt lên chiếc bàn trong phòng khách cùng với ảnh của hai cô con dâu kia (cái này là mấy năm sau về mình mới biết). Còn chàng thì ngay lập tức giục mình đi đặt cỗ cưới. Mình và chàng đã bỏ hẳn một ngày cuối tuần đi sang Moon River bên Gia Lâm để xem xét cắt đặt.

Thế mà chỉ đúng hôm sau, tự nhiên mình hoảng sợ. Hoảng sợ trước viễn cảnh từ giờ đến lúc móm hết răng chỉ có nhõn một anh già, hoảng sợ vì những vết thương vẫn còn đau, hoảng sợ vì cảm thấy ko yêu đủ để có thể chung thuỷ với người ta cho đến hết đời, chủ yếu là hoảng sợ vì thấy cuộc sống tự do vô tổ chức của mình có nguy cơ bị một người kiểm soát.

Thế là tự gọi điện huỷ. Anh Thành, Banquet Manager, một người ngày trước làm cùng Press Club với mình, cứ ngớ hết cả người. Chàng khóc.

Phải đến hơn một năm sau, mùa hè 2005, mình mới có đủ can đảm gật đầu lần nữa, chỉ xin chàng ko tổ chức rình rang vì cảm giác xúng xính váy cưới mấy tầng mặt mũi son phấn bốp bờ lờ và các thủ tục chúc tụng lại làm mình hoảng sợ.

Trong tất cả bọn họ,

Chàng ko phải là người có địa vị nhất

Không phải là người giàu nhất

Đẹp trai chắc xếp gần bét bảng

Nhưng chàng là người đàn ông tốt với mẹ của mình.

Nếu phải chọn lại, mình vẫn sẽ chọn chàng, một người đàn ông tốt với mẹ của mình, và dịu dàng, và kiên nhẫn, và lương thiện. Mặc dù sự lương thiện nhiều khi phải trả giá, sự dịu dàng nhiều khi bị lợi dụng, và kiên nhẫn nhiều khi bị coi thường.

Mặc dù, nhiều lúc chàng làm mình cáu điên, với cái tính lãng đãng hậu đậu nhớ nhớ quên quên và cái tính đã nói chậm còn hay nói nhầm của chàng.

P.S Chú Bình Nguyên hôm nọ bảo mẹ “mamma, Lê yêu mamma vĩnh viễn, dài lâu, thật lòng” (nhưng tự chú thì chú chả nói được câu đó, mà là do mẹ chú mớm cho)

Liệu con có trở thành người đàn ông tốt với mẹ của mình?

13 comments:

  1. @ Pink: hờ hờ đáng yêu lúc nào ấy nhỉ
    @ Chi Mai: Ừ tớ cũng tự cảm thấy là người may mắn (ít nhất là đến lúc này). Tất nhiên hiền lành lương thiện quá thời này nhiều lúc cũng khó sống, nhưng thà như vậy còn hơn, tớ sợ những người mưu mô tính toán.
    Au mới 17 tháng, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ chứ nhỉ.
    @ Hà Thuỷ: nhưng mà những ông bố chơi đùa thân thiết với con thì hầu hết lại là giai có vợ rồi, có cảm động thì cũng để làm gì đâu hehe. Trong ảnh là BN đấy, 10 tháng tuổi, về vn chơi tháng 11 năm 2006. Về VN bị cảm lạnh mũi dãi nhoe nhoét mất mấy tuần liền.

    ReplyDelete
  2. Tớ thấy mấy cái gạch đầu dòng của cậu về anh xã thế là cậu là người may mắn rồi đấy.Cái gì cũng có mặt trái mặt phải của nó nhỉ,ngay cả trong tính cách cũng có cả trái và phải.Thằng Lê mẹ nó mớm lời nó còn nói,còn thằng Au nhà này mớm đủ kiểu nó quay mặt đi.Chán đời lắm.

    ReplyDelete
  3. Phải công nhận hình ảnh ông con bế bà mẹ yếu quanh bể bơi rất là cảm động. Tui thì lại còn rất nhạy cảm với nhưng ông bố chơi đùa thân thiết với con, cho con ăn, thay tã cho con... Trông thế cảm động hơn nhìn mấy bà làm.

    ReplyDelete
  4. Quên, trông ảnh hai bố con ở VN dễ thương quá!BN đúng không? Nghe nói cu cậu cũng bị ốm khi về VN à?

    ReplyDelete
  5. hồi nhỏ mẹ em cũng hay mớm thế, hihi
    em nghĩ chắc mớm kiểu ấy có lợi chon con zai sau này, keke

    ReplyDelete
  6. Chị HP quá! Chà biết sau này e có "vớ" được người hiền lành, dịu dàng, lương thiện như thế không? ^.^

    ReplyDelete
  7. "Nếu phải chọn lại, mình vẫn sẽ chọn chàng, một người đàn ông tốt với mẹ của mình, và dịu dàng, và kiên nhẫn, và lương thiện. Mặc dù sự lương thiện nhiều khi phải trả giá, sự dịu dàng nhiều khi bị lợi dụng, và kiên nhẫn nhiều khi bị coi thường" - Cái này hoàn toàn nhất trí nhá. Thấy nàng yêu và hiểu chồng nhắm í.
    Nhưng ngay sau đó :"Mặc dù, nhiều lúc chàng làm mình cáu điên, với cái tính lãng đãng hậu đậu nhớ nhớ quên quên và cái tính đã nói chậm còn hay nói nhầm của chàng." - Hay soi quá cơ. Đúng là vui duyên mới không quên nhiệm vụ he he

    ReplyDelete
  8. Em cảm nhận qua blog chị G nhé: a nhà là người hiền, tốt bụng, đáng yêu (tại chị kể thế)... cảm giác chắc k chẳng làm hại đc ai bao h!!!???
    Em cũng chỉ thích người bản chất tốt thôi...
    Chúc chị luôn hạnh phúc!

    ReplyDelete
  9. Em đồng ý quan điểm của chị G. Đúng là thời nay hiền lành, lương thiện khó sống thật, toàn bị người khác bắt nạt xỏ mũi thôi. Nhưng lại không sống ác được thì làm thế nào hả chị?

    ReplyDelete
  10. Hic, đây là cái entry em thấy đồng cảm khủng khiếp. Tâm trạng hoảng sợ khi hình dung cái viễn cảnh "từ giờ đến lúc móm hết răng chỉ có nhõn một anh già, hoảng sợ vì những vết thương vẫn còn đau, hoảng sợ vì cảm thấy ko yêu đủ để có thể chung thuỷ với người ta cho đến hết đời, chủ yếu là hoảng sợ vì thấy cuộc sống tự do vô tổ chức của mình có nguy cơ bị một người kiểm soát"... thật là 1 tâm trạng chung, thật chứ em ko thể ko hoang mang khi thấy mình ko thể nào tự tin để chấp nhận và điều đó. Thế nên em cũng bảo với anh zai là có cưới thì chúng ta làm thật nhỏ thôi, hoặc chỉ đăng ký kết hôn rùi trốn đi đâu hú hí, hơi trái phong tục tập quán tý nhưng lòng thanh thản và thấy hp là dc :D.
    Cái đoạn cuối mới thật là giống chứ: Sau 1 thời gian phiêu lưu be bét, chàng của em chắc chắn ko giàu, đẹp trai gần bét bảng, nhưng thật sự kiên nhẫn, dịu dàng và lương thiện. Chàng làm em cảm thấy bình yên, thế nên em mới liều mình kết thúc tuổi 24 độc thân vui vẻ, hị hị.
    Khoe linh tinh quá, nhưng thấy giống chị quá nên vào té nước theo mưa tý :")

    ReplyDelete
  11. @ tigon: chị bình thường, ko hạnh phúc hơn mọi người. Chị quan niệm là nên tập trung vào mặt tốt của mọi thứ cho dễ sống em ạ.
    @ Gatay: thì là tớ đang nhắc sơ qua một số điểm yếu kẻo mọi người lại hểu nhầm còn rề.
    @ Ánh Sáng Tím: thế hả, thế thì chị phải liên tục mớm cho thằng bé nhà chị thôi vậy
    @ Quả Nhân: như chị là chị cố gắng tránh xa những người theo chị là xấu tính hoặc thành phần bất hảo ra em ạ. Họ vì trời sinh hoặc vì hoàn cảnh mà trở thành xấu, mình chẳng thay đổi hay giáo dục được họ, thì tốt nhất là cứ tránh xa cho lành. Chứ mình hiền lành, dính một chưởng vào, ko đỡ được.

    ReplyDelete
  12. " ....sự lương thiện nhiều khi phải trả giá, sự dịu dàng nhiều khi bị lợi dụng, và kiên nhẫn nhiều khi bị coi thường...." :-) xưa kia chỉ nghĩ cô Giang nhà ta rất giỏi thôi, không nghĩ cô sâu sắc thế này đâu. Nội tâm phong phú quá ha

    ReplyDelete
  13. @ Dứa: ừ, ko nhiều người cho mình cảm giác bình yên, nên nếu đã gặp thì ko nên bỏ lỡ. Vấn đề chỉ là liệu trước đó mình đã đủ bão tố chưa, đã đến hồi ko đỡ được bão tố nữa chưa thôi em ạ. Mà cái này thì chỉ có bản thân biết nhất thôi em ạ. By the way là cung nhựn là khoe hơi bị linh tinh đấy :-P
    @ Nga: hơi bị shâu shắc của con nhà người ta đấy, nàng tưởng em lông cạn hời hợt à :-D

    ReplyDelete