12h, mình xuống bảo nó dừng lại. Thằng cha rất miễn cưỡng dừng tay, trước khi cắp đít đi còn bảo mình rất cộc lốc “mày ăn trong nửa tiếng, đến 12h30 tao sẽ quay lại làm tiếp”. Liều chưa. Bếp và phòng khách thì vẫn đang bụi mù thở còn ko được nói gì ăn.
Đầu đuôi của sự việc là ông chủ nhà xin phép phiền mình cho mở cái cửa sổ trong căn hộ của mình. Ở NYC, một khi đã trả tiền thuê nhà, sắp hết hợp đồng, nếu chủ nhà muốn cho người khác xem nhà mà ko được sự đồng ý của người đang thuê thì cũng chả được tự tiện vào, chứ đừng nói chuyện dở ra đục đẽo. Thế nên việc mình đồng ý cho đục cửa sổ là mình đã hiền lành thông cảm lắm, chỉ yêu cầu là giờ giấc cụ thể phải được sự đồng ý của mình. Thế mà còn ko biết điều, xộc vào như ăn cướp, làm lấy được, lại còn dám ra lệnh cho mình.
Thế là mình rất nhẹ nhàng bảo nó “Sir, this is my home, you don’t tell me what to do. You either come back after 1o’clock or don’t come back at all”.
Thế là nó gào ngay lên với mình là tao còn một cuộc hẹn khác lúc 2h30, tao có rất nhiều việc phải làm, tao đã cho mày nửa tiếng ăn, thiếu mỗi điều giậm chân bành bạch và chửi thề. Á, dám bắt nạt bà già (u Nuôi, phụ nữ (mình) và trẻ con (Lê La). Mình bảo “Sir, you can call it a day. My landlord, not YOU, will negotiate with me and tell you what time you can come again. Now get out of my apartment”.
Thằng cha đi mất, vừa đi vừa càu nhàu. Đến 12h30 vẫn còn ngoan cố đến tự tiện mở cửa cứ như nhà là nhà của nó. Cửa khoá. Bà Nuôi báo cáo là nó ngồi đợi ở bên ngoài.
Nửa tiếng sau, thấy bộ dạng thu lu của nó ngồi đợi ở ngoài cửa thấy tội tội, mình mới bảo bà Nuôi mở cửa cho vào mà làm tiếp. Cu cậu lần này thái độ đã rón rén hơn hẳn, xun xoe nịnh nọt “mày thấy cái cửa sổ mới mở có đẹp ko?”. Mình liếc xéo lên cái cửa sổ, mặt lạnh như tiền “It’s too early to tell”. Chưa xong, mình gọi điện cho ông chủ nhà, triển cho ông ấy một trận cái tội điều thợ đến mà ko báo trước còn thợ thì thái độ xấc xược. Ông chủ nhà vội vàng bê lên 3 hộp đồ chơi tàu hoả làm chú Bình Nguyên cứ sướng lịm cả người. Còn thằng thợ bố láo kia mấy hôm sau nữa thấy hoà nhã đi nhẹ nói khẽ hẳn lên, một điều my dear, hai điều my dear.
Thế hoá ra cứ phải mắng cho dại mặt thì mới đâu vào đấy, còn lịch sự nhẹ nhàng thì nó lại tưởng sắp ăn thịt được mình đến nơi?
Sáng nay, cu cậu lại có việc phải bảo dưỡng hệ thống cửa sổ từ bên ngoài. Mình ngồi trong nhà nghe thấy nó và một thằng làm cùng vặc nhau liên tục.
Đanh đá là cần thiết mà chị! Hihi, e vừa đọc cái đoạn tiếng anh của chị mà vừa tưởng cái gằn giọng...
ReplyDeleteNow, get out... Hay thế!
Ở đâu chẳng thế em, ở HN mình mà cứ lịch sự với các mẹ ngoài chợ thì các mẹ lại bắt nạt mình cứ xơi xơi. Bọn đấy cứ thích nghe chửi cơ, chứ nói lịch sự nó lại tưởng mỉa mai chúng nó
ReplyDeletehehe,cứ phải xù lông nhím mới xong đấy,vì bọn nó có tai ưa nói nhẹ nhàng đâu.Bên tớ cũng vậy,cứ tưởng mình không phải mắt xanh mũi lõ thì toàn bắt nạt.
ReplyDelete@ Chi Mai: mình ghét nhất là mình thông cảm mà bỏ qua cho thì nó lại tưởng mình nhu nhược hoặc ngây ngô. Mà lúc nào cũng phải chiến đấu thì quá mệt :-(
ReplyDelete@ Pink: chị cũng có gằn giọng đâu, chị nói rất bình thường em ạ.
@ Jinrongchan: vấn đề là ở chỗ đó đấy, mình ko biết nói tiếng đường chợ, thì làm sao mà tung hứng với những người nói tiếng đường chợ được?
Ơ hơ, vưỡn thía mà em, mình tử tế có khi lại thành dở, cứ cho một bài là lại đâu vào đấy ngay
ReplyDelete