Thursday, January 15, 2009

It takes a lot to be sweet




Buổi sáng, vừa xuống tới chân cầu thang đã nghe chú Bình Nguyên chạy ra mách “mamma, chú uống cái ấy trong toa lét, mùi hôi lắm”. Chả hiểu chú định mách gì mới gọi bà Nuôi ra hỏi, hoá ra cậu bạn ở nhờ mấy hôm chui vào toilet hút thuốc lá. Vốn từ vựng của chú Bình Nguyên chưa có từ thuốc lá, còn từ hút thì chú chỉ đơn giản hiểu là hút như dùng ống hút uống nước, nên chú mới bảo là uống cái ấy.

Tự nhiên lại nhớ ra một chuyện, hồi vẫn còn chị giúp việc cũ. Hôm đó mình có 3 cô bạn đến chơi. Chú Bình Nguyên cứ làm nũng khóc lóc mà chị giúp việc cứ lờ đi như ko nghe thấy. Mình mới gọi chị ấy ra mang Bình Nguyên vào nhà trong dỗ cho chú khỏi khóc. Chị ấy ra dẫn Bình Nguyên vào bếp, tự dưng mình nghe tiếng chú khóc ré lên. Rồi một lúc sau chú chạy ra mách mẹ “Bác đánh vào đầu Lê”, tay chỉ chỉ vào phía sau đầu, rồi lại mếu máo khóc. Mình vạch chỗ chú chỉ ra, thấy một vệt đỏ rần. Mình hỏi vọng vào “chị H, có chuyện gì mà Ale nó lại bảo chị đánh nó thế?”, chị ấy chối biến “đâu, chị có đánh nó đâu”. Đợi khách về mình mới hỏi “nó chỉ cho em chỗ chị đánh nó đây này”, “đâu, em buồn cười nhỉ”, rồi một lúc sau “đâu, nó chạy vội suýt ngã, chị túm tóc nó kéo lại đấy chứ”??? Đen cho chị giúp việc là chú Bình Nguyên quá khôn. Vì thông thường con trai 2 tuổi 3 tháng như chú lúc đó không thể biết mách chính xác như thế, nhất là những đứa trẻ nói nhiều thứ tiếng một lúc.

Lúc chỉ còn hai mẹ con, mình hỏi “mọi chuyện thế nào con kể cho mẹ nghe xem nào”, chú bảo “bác đánh vào đầu Lê Lê khóc bác bảo suỵt suỵt”, vừa nói vừa đưa ngón tay be bé lên miệng ra dấu suỵt suỵt. Điên hết cả người. Nhưng chị giúp việc cũng khôn, thấy chàng về đến cửa là chị ấy khóc lu loa lên luôn, nào là tôi rất yêu nó ko bao giờ tôi lại đánh nó, nào là tôi rất buồn vv và vv rồi đến lượt mình thì “chị với em rất là thân thiết, bây giờ trẻ con mất lòng người lớn” vv và vv.

Mình bảo chị giúp việc “thôi được rồi, em ko tận mắt nhìn thấy sự việc nên coi như bỏ qua. Nhưng chị phải hiểu là quy định ở nhà em là ko bao giờ được sử dụng vũ lực với trẻ con, ngay cả quát tháo mắng mỏ cũng ko được”. Được cái là sau vụ đó chắc có định bạo lực gì lúc mình vắng nhà thì chị ấy cũng phải dè chừng vì sợ chú mách mẹ.

Có những người, như chị giúp việc này, coi bạo lực quát tháo với trẻ con là chuyện bình thường, chả có gì gọi là vi phạm đạo đức hay tình cảm, chửi câu trước nựng câu sau ngay được. Chị ấy kể chuyện chị ấy tát thằng con trai 17 tuổi của chị ấy cứ như không, mắng chửi thì thành cơm bữa rồi. Trong khi ở nhà Bình Nguyên, chuyện bố mẹ quát con còn ko có, đừng nói đến chuyện dùng vũ lực.

Hình như càng quát thì bọn trẻ con càng lỳ càng bướng. Từ quát nhẹ đến quát nặng, rồi đến xỉ vả, rồi đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay, rồi đến lúc chúng nó lớn nó khoẻ hơn mình đánh nó nó đỡ lại có khi mình già xương giòn lại gẫy cả tay, thì đúng là bất lực toàn phần.

Ở trong tàu điện ngầm ở NYC, mình quan sát thấy cục cằn thô lỗ nhất là những bà mẹ da đen, và hư nhất cũng là những đứa trẻ da đen.

Ảnh: Bà Nuôi chuyên mặc quần lót trái cho chú Bình Nguyên

6 comments:

  1. ừ thế tớ cũng tự hỏi có bao nhiêu cô trông trẻ đã đánh trẻ con khi ko có bố mẹ chúng ở đó, vì nghĩ trẻ con thì biết gì, có làm gì với nó thì nó cũng phải chịu. Điên lắm.
    Hì hì mà mẹ Lila có điệu đâu nhở, điệu lúc nào mà lúc nào cũng bị gán là điệu thế nhở. Còn Lila thì điệu chảy nước, lúc nào lên cơn làm nũng thì thôi rồi, đúng là con gái, mẹ đỡ ko nổi :-)

    ReplyDelete
  2. Lê vừa thông minh và khôn qúa,chị giúp việc đó IQ thấp qúa,không thể lường trước được sự việc.Mà có một điều là nhiều người vn luôn coi trẻ con là không biết gì mới sai lầm,từ cách nói chuyện đến cách dạy toàn coi con như một vật thể chỉ biết ăn,khóc ỉa đái hay sao ấy.Câu cửa miệng là "trẻ con thì biết gì ".

    ReplyDelete
  3. Em cũng ghét chuyện người lớn đặc biệt là giúp việc trông con mình mà cứ nghĩ là làm sao cũng được, trẻ con thì ko biết gì. Đúng là ko may cho chị ta là Lê thông minh thật:) Chả tin được ai trông con mình được chị nhỉ, nhưng hình như chị có bà giúp việc mới rồi thì phải:)

    ReplyDelete
  4. @ Thảo: dù có giúp việc mình để mắt đến con mình thường xuyên là tốt nhất. Không ai chăm con mình tốt hơn mình cả em ạ.
    @ Giang: Lê nhà tớ thì cũng ngoan, nhưng cậu biết rồi, trẻ con 2-3 tuổi đúng tuổi bướng và tò mò về thế giới, hỏi luôn miệng, nhiều lúc oải cực kỳ, chưa kể thỉnh thoảng cơn bướng nổi lên thì đúng là phải cực kỳ kiên nhẫn. Tớ cố gắng ko quát tháo, nếu phải khiển trách thì cũng rất nhẹ nhàng.
    Cậu type keyword Hula Hoop. Tớ ko biết lắc vòng híc híc. Hồi lâu lắm rồi thấy mọi người lắc 4, 5 cái một lúc rất nhẹ nhàng mà mình thì một cái cũng rơi lên rơi xuống và thâm tím hết mình mẩy, nẫu lắm ấy :-)

    ReplyDelete
  5. G ơi Lê nhà G chắc phải ngoan lắm nên bố mẹ chẳng bao giờ phải mắng nhỉ. Hoặc bố mẹ Lê La quá là kiên nhẫn. Chứ mình thấy nhiều lúc không la không được. Có những chuyện như đánh em, mình không la lên kịp thời chắc em còn bị thằng anh đánh cho tơi tả nữa kìa. À, G đi tập thể dục, không biết có biết "lắc vòng" tiếng Anh là gì không nhỉ? Mình đang định mua một cái để tập bụng mà chưa tìm ra được keyword nữa.

    ReplyDelete
  6. chị ơi, em cảm ơn chị nha, cứ nghĩ chị chẳng bao giờ vào blog em,hihi.
    Lê khôn quá, mà điên thật, em còn nhớ bài nào chị viết bảo Lê bị chảy máu đầu mà k cho đi bệnh viện, người giúp việc sợ trách nhiệm nên chẳng còn biết thương xót trẻ con, thật kỳ cục

    ReplyDelete