Monday, January 19, 2009

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 61)




Tự nhiên hôm nọ đi học về chú Bình Nguyên sốt cao. Thế là buổi tối được lên nhà ngủ với mẹ. Chú thích lắm nhưng vẫn ko quên ra thì thầm với bà Nuôi “Lê chỉ lên ngủ một đêm thôi, mai Lê lại xuống với bà Nuôi”. Đêm sau lại được lên tiếp, chú lại an ủi bà Nuôi, ngón tay giơ giơ “Lê ngủ nốt đêm nay thôi”. Đêm hôm sau nữa, mẹ bảo “hôm nay con khoẻ rồi, con ngủ dưới nhà với bà Nuôi thôi”, chú bảo “Không mamma, Lê muốn ngủ với mamma, Lê vẫn ốm, Lê mệt lắm”, nói xong chú gục đầu xuống bàn ra vẻ rất mệt mỏi, mặc dù chỉ mấy phút trước vẫn đang nhảy múa hò hét loạn nhà.

Tối ngủ với mẹ, sáng ra, đúng 7h30 sáng chú ngồi bật dậy yêu cầu bố cho chú xuống nhà để chú ăn sáng vì “Lê đói dồi”. Chú vừa lon ton đi với bố vừa quay lại dặn mẹ “mamma, Lê xuống nhà ăn sháng với bà Nuôi, khi nào mamma dậy mamma xuống nhà chơi với Lê mamma nhớ chưa?”.

Dạo này ngôn ngữ của chú, đặc biệt là tiếng Việt, đã vô cùng thành thạo nên chú cũng giúp mẹ được khối việc. Thấy Lila trèo lên ghế đứng nhún, mẹ chạy lại khuân bé đặt xuống nền nhà, cảnh cáo “nặc nô vừa thôi nhá”. Một lúc sau mẹ thấy chú chạy hùng hục tới mách “mamma, Lila lại nặc nô nữa này”. Trợ thủ vô cùng đắc lực của mẹ chú đấy.

Đến giờ cơm, bà Nuôi cho Lila ăn trước, rồi mới đến lượt chú. Chú ngoan ngoãn chơi quanh quẩn, lúc thấy em ăn xong trả ghế là chú nhanh nhẹn trèo tót lên ngồi, mồm dặn dò “La xong rồi, giờ đến lượt anh ăn đấy, La tự chơi đi”.

Đi cùng bà Nuôi lên gác dọn dẹp, lúc xuống nhà chú than thở “Lê mệt quá”. Bà Nuôi hỏi “sao Lê mệt?”, chú bảo “Lê trông La cho bà Nuôi làm trên gác còn gì”. Bà Nuôi bảo nếu ko chính tai nghe mắt thấy thì ko thể tin là chưa đến 3 tuổi mà chú nói được như vậy.

Buổi trưa đi ngủ. Hai anh em Lê La chia nhau mỗi đứa một cánh tay bà Nuôi. Lila thì có thói quen ê a một tý trước khi chìm vào giấc ngủ, làm chú Bình Nguyên đã gà gà ngủ lại bật dậy, ngó sang, hỏi “Lila hát bài gì đấy?”, Lila vẫn tiếp tục ê a, chú Bình Nguyên năn nỉ “Lila hát bài Ba thương con vì con giống mẹ đi”. Bà Nuôi bảo bà Nuôi cười té đái.

Bố chú ăn sáng rồi mà lại còn đòi ăn một cái chân của chú, chú vừa che chắn vừa lý luận “papa ăn bánh mỳ rồi”, ý là đã ăn bánh mỳ rồi sao còn đòi ăn chân chú nữa, cứ như là nếu bố chú mà chưa ăn bánh mỳ thì chú đã đưa chân chú cho bố ăn ko bằng. Chú nói với bố bằng tiếng Ý, nói với bà Nuôi và mẹ bằng tiếng Việt, còn chả hiểu sao lại nói với Lila bằng tiếng Anh???

Thấy mẹ đi bác sĩ về giơ ra cái tay đau, chú Bình Nguyên bảo “để Lê gọi điện Lê nói chuyện bác shí”. Đoạn chú nhấc điện thoại, nói oang oang vào ống nghe “alô bác shí, bác shí ko được làm mamma Lê đau bác shí nhớ chưa?”

Ảnh: bố con nhà Lê đang xem hoạt hình. Chú Bình Nguyên cứ nhất định phải đội mũ lệch cho nó giống chú lính kíu hoả.





7 comments:

  1. Vui quá chị ơi, Lê nói giỏi ghê, như ông cụ non, hahah^^

    ReplyDelete
  2. @ Trang: năm sau mới vào học trường pháp mà em, nếu mà xin vào đó được :-)

    ReplyDelete
  3. Ôi chao là dễ thương!

    ReplyDelete
  4. Hinh nhu con tieng phap nua nhi? Le da biet oh la la chua?

    ReplyDelete
  5. Hí hí...yêu thế; chị ơi dạy cho bé nhiều ngôn ngữ như vậy có khó khg? nghĩa là có khi nào bị nhầm lẫn giữa 2 thứ tiếng như người lớn mình á?

    ReplyDelete
  6. Theo em hiểu chú BN nói chuyện với bố bằng tiếng Ý, mẹ và bà Nuôi bằng tiếng Việt vì 3 người nói chuyện với chú bằng tiếng Ý và tiếng Việt tương ứng.
    Còn Lila thì chưa biết nói mà ở trường nếu em ko nhầm thì chú BN học và nói chuyện bằng tiếng Anh với bạn bè thì khi ở nhà coi như chú BN có thêm đứa bạn là bé Lila thì chú nói bằng tiếng Anh.

    ReplyDelete
  7. Sao Lê tài thật đó,phải làm nhà ngoại giao giống bố thôi Lê ơi.

    ReplyDelete