Wednesday, January 7, 2009

Nhức đầu quá!!!

Không hiểu năm mới năm me, hay hồi xuân thế nào, mà dạo này mình hứng khởi vô cùng. Cũng chả hứng khởi cái gì to tát, hứng khởi đi tập thể dục và hứng khởi với cuộc sống mới ở Ý sẽ bắt đầu từ mùa hè năm nay. So với một người lờ phờ chả quan tâm hứng thú với cái gì như mình thì thế là hứng khởi lắm rồi đấy.

Bà Nuôi thấy mình một tuần thì phải có đến 3 buổi chiều nhấp nhổm nhòm đồng hồ để canh giờ đi tập, đã chả khuyến khích thì thôi còn bảo “coi chừng đó, tôi mập hù mà tập còn giảm oóc oóc, cô có tí tẹo tập nữa thì còn một dúm”. Ngôn ngữ của bà Nuôi mình còn phải học nhiều.

Lại làm mình nhớ ra một chuyện. Cách đây khoảng 5, 6 năm, làm việc vất vả quá làm mình sụt cân, và dĩ nhiên là khi phụ nữ sụt cân thì ngực là bộ phận đầu tiên lãnh hậu quả. Mình quả cũng lo lắng, nên nhân lúc chạy qua siêu thị Láng Hạ thì đã tậu về một cái máy tập ngực.

Mang tiếng là máy tập nhưng thực ra chả cần tập rì. Cái máy gồm hai miếng như hai miếng cùi dừa trong trứng vịt lộn, nhét vào hai bên áo ngực, chạy ro ro, theo quảng cáo là ngực sẽ săn chắc lại, rồi tự to ra nhờ sóng nọ sóng kia vv và vv. Nói chung là viễn cảnh ngực bự mà lại ko cần mệt nhọc thể dục thể thao gì, chỉ tốn tiền mua pin, làm mình loá hết cả mắt.

Thế là từ đó, đêm nào trước khi đi ngủ mình cũng cần mẫn cho cái máy hoạt động hết công suất. Có khi lăn quay ra ngủ giữa chừng, cái máy cứ chạy đến hết pin thì thôi. Mình chắc mẩm chả mấy chốc mà ngực sẽ to như hai quả dừa, lòng hoan hỉ vô cùng.

Bẵng đi một thời gian con bạn thân ko thấy mình ỏ ê gì mới hỏi “ngực em dạo này to chưa?”, thì mình phẩy tay bảo “anh bỏ rồi”. Nó hỏi tại sao bỏ, thì mình mới giải thích cho nó rằng “anh chợt nghĩ ra là ngực anh đã nhỏ, lại còn làm săn chắc lại, thì có khi nó bằng quả chanh mất”. Xong rồi mình gạ bán lại cái máy cho con bạn. Nó cười tắc thở, còn cái máy bị thất sủng nằm lăn lóc trong tủ từ dạo đó.

Bà Nuôi trông thế mà tư duy giống mình phết.

Xong rồi mình lại đâm ra nghĩ ngợi, mình nhớ có một cô người mẫu nào đó đã phát biểu một câu thế này “đàn ông ko phải là chó, chúng ko thích gặm xương”, để lý giải cho thân hình phì nhiêu của cô và để phản đối bọn người mẫu ốm đói. Hay là lại giải tán thể dục?

Khó nghĩ quá. Mới đầu năm mà sao lắm chuyện phải nghĩ thế cơ chứ. Mệt hết cả thủ.

3 comments:

  1. Cười chết mất với cái câu "đàn ông không phải chó..." =))

    ReplyDelete
  2. em hồi nãy đi ăn mà vẫn tự cười vì câu "đàn ông ko phải là chó", hahha

    ReplyDelete