Wednesday, September 5, 2007

Lại chuyện chú Nguyên và chú Minh




Sáng nay chú Minh đến. Bố chú thả chú rồi lon ton đi làm. Chú đứng sau cánh cửa khóc lóc thê thảm, dỗ kiểu gì cũng bất di bất dịch. Chú cứ đứng cạnh cánh cửa, tay cầm sẵn đôi dép. Khóc chán thì chú nín, đứng chán mỏi chân thì chú ngồi phịch xuống. Nhưng ko hiểu chú ngồi kiểu gì mà thỉnh thoảng lại nghe binh một cái, ngó ra thì thấy chú vừa ngã giơ cả hai chân lên trời, nhưng tay vẫn cầm khư khư đôi dép. Một lúc sau, chú ngồi tựa hẳn vào cửa, nhìn lơ láo, thỉnh thoảng lại ngáp à à như kiểu chú bored quá chịu ko nổi.

Đến giờ đi đón chú Bình Nguyên, mình dẫn chú Minh đi cùng. Chú thích lắm, đi lon ton. Nhưng lon ton đoạn đi thôi, đoạn về thấy chân chú lệt xệt chắc ko quen đi bộ nhiều. Đến nơi, chú Nguyên thấy chú Minh thì sướng quên cả ôm hôn mẹ như mọi khi. Chú chạy ra, ôm chú Minh, điệu bộ rất là thân mật. Rồi hai chú líu lo chuyện trò. Ra đến ngoài đường chú Nguyên còn chìa tay nắm lấy tay chú Minh dắt đi. Nhưng khổ nỗi tay chú Nguyên vừa cầm vào tay chú Minh một cái thì chú Minh chộp luôn, nắm khư khư suốt đường về, đến tận nhà mới thả ra làm tay chú Nguyên cứ đỏ bầm mãi ko hết. Dọc đường hai chú nắm tay, cười ríu rít, lại còn a a theo lời mẹ chú Nguyên hát, làm một bà già cứ tấm tắc khen và tiếc hùi hụi vì ko mang máy ảnh để chụp hai chú. Mẹ chú còn hát bài Giro giro tondo, cũng gần giống bài hát Dung dăng dung dẻ của VN. Đến phần ngồi sụp xuống đây các chú ngồi quay lơ ra giữa vỉa hè, cười như nắc nẻ, xong lại hì hục đứng dậy nắm tay nhau đi tiếp, cứ thế về đến tận nhà.

Về đến nhà, chú Nguyên hùng hục tháo đôi xăng đan của chú Minh ra đem đi cất. Còn đôi xăng đan của bản thân thì chú ném huỵch một cái vào thùng rác, làm mẹ chú lại phải lọ mọ lôi ra.

Trưa nay mẹ chú đãi hai chú món cháo gạo nếp nấu thịt nạc. Tiếc cái là ko có hành lá. Hôm nọ chú Nguyên ốm mẹ chú nấu nồi cháo hành Thị Nở cho chú, nên dùng hết sạch cả hành. Không sao, nồi cháo vẫn rất ngon, hai chú đánh bay mỗi chú một bát to, rồi mỗi chú lại làm thêm chai sữa, rồi nằm lăn ra ngủ 3 tiếng, trông như 2 con cá cóc.

Ngủ dậy, mẹ chú lại chiêu đãi hai anh em món sinh tố. Chú biết sắp được ăn nên cứ quanh quẩn đợi dưới chân mẹ, nói kiểu gì chú cũng ko chịu đi. Lúc sắp xong mẹ chú bảo “con đi lấy ghế của con đi”, thế là chú hùng hục chạy đi lấy ghế kéo vào bếp, đứng đợi. Xong mẹ chú lại bảo “con ra gọi em Minh đi”, lần này thì chú ko chạy đi đâu hết, chú đứng trong bếp, nhóng cổ ra phòng khách nơi chú Minh đang ngây người ngắm người qua đường, và chú gọi toáng lên “Mâm”. Chán hẳn. Con thiên hạ nói ào ào rồi, con mình chả nói được từ nào, ngoài papa, mamma, và car. À quên, còn được car papa tức là xe của bố nữa.

2 comments:

  1. Hi hi, chet ca cuoi.
    Nhin hai chu om nhau tren anh thay yeu qua di mat.Mot chu giong het Tay con mot chu rat Vietnam. Hai chu dang dinh nhay Tango day ah?
    The ay day con ay noi bang tieng Anh, tieng Viet hay tieng Y.Chac nhieu ngoai ngu cung nhau qua nen be chua quyet dinh la nen noi bang tieng nao thoi.Chu den khi no biet ay ah, co ma diec ca tai vi no noi nhieu qua ay chu.

    ReplyDelete
  2. Tớ toàn nói tiếng Việt. Bố nó nói tiếng Ý, ra đường thiên hạ lại nói tiếng Anh. Có lẽ thế nên đến giờ nó vẫn chẳng nói được câu nào. Hôm nay tớ đã được nghe một chàng than phiền là con chàng đang trong giai đoạn hỏi "tại sao", cứ mỗi ngày khoảng 1000 câu hỏi tại sao. Hoá ra con mình chưa biết nói là may.

    ReplyDelete