Tuesday, September 11, 2007

Ăn tối cùng hiệp hội nhà báo

Tối qua ăn tối cùng hiệp hội nhà báo. Toàn những ông già bà cả, chỉ có vài cô trẻ măng thôi. Cánh nhà báo đi nhiều biết nhiều, nói lắm thế ko biết. Không biết ở VN thế nào, chứ cánh nhà báo ở NY khá giàu, nhất là mấy tay nhà báo kỳ cựu của những tờ báo lớn.
Có một bà ngồi cùng bàn cứ nhìn mình chằm chằm từ đầu đến cuối bữa ăn. Cuối cùng lúc thấy bên cạnh mình có chỗ trống bà ấy chạy sang ngồi cạnh. Bà ấy là doanh nhân, vợ của một nhà báo kỳ cựu. Mình đã lên nghỉ cuối tuần ở nhà bà ấy trên Hamptons nhưng lại gặp đợt bà ấy đi vắng nên tận tối qua mới biết mặt. Bà ấy hỏi mình là người nước nào. Sau khi biết mình là người VN thì bà ấy hỏi "ở vn ai cũng có khuôn mặt giống cô à". Bà ấy bảo bà ấy đã đi đến nhiều nước châu Á nhưng chưa đến VN bao giờ. Theo bà ấy thì con gái TQ ko đẹp vì mặt nhiều thịt quá trông nặng nề, con gái Hàn Quốc ko đẹp vì đôi mắt xấu, còn sau khi mỹ viện thì cô nào cũng giống cô nào, con gái Nhật thì mắt xấu, mặt tẹt, dáng người xấu, chưa kể còn ăn mặc lạ lùng. Bà ấy cứ thán phục cái gò má cao của mình, làm mình suýt nữa chân thật là ở VN nhà tôi các cụ bảo gò má cao là sát chồng. Hehe. Nhưng may mà mình đã kìm nén được.
Không hiểu sao các cụ nhà mình lại cứ lên án gò má cao. Có thể những cô nào gò má cao thì đều cá tính, cá tính vậy thì bắt nạt chồng chứ ko chịu để chồng bắt nạt, có lẽ vậy. Nhưng thực ra gò má rất quan trọng, gò má tạo hình cho khuôn mặt, cũng như lông mày và cằm. Không gì chán hơn một khuôn mặt nần nẫn, chỗ chính ra phải là gò má thì lại nần nẫn thịt. Trong trang điểm, người trang điểm luôn chấm phấn má từ đỉnh gò má rồi vuốt ngược lên phía tóc mai cũng là để tạo gò má nổi bật, làm cho khuôn mặt cân xứng và thon gọn.
Người châu Âu phần lớn thiểu xương gò má, nhiều người còn thiểu cả xương cằm, tức là cằm ngắn và trợt. Chính vì vậy khuôn mặt nào có xương gò má cao đối với họ là cả niềm mơ ước. Cũng như người châu Á, cụ thể là người VN mình chân ngắn so với người châu Âu. Ngay cả có người đạt chiều cao ko kém gì người châu Âu nhưng chân thì vẫn chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với chiều dài thân người. Hôm thứ 7 mình đi dự một buổi trình diễn thời trang giày trong tuần lễ thời trang NY. Mấy cô người mẫu da đen chân dài vắt vẻo, đẹp ko chịu nổi. Nhưng nếu nhìn sang người Á, cùng chiều cao như vậy nhưng chân đã thấy ngắn hẳn.
Đang kể dở vụ ăn uống tối qua. Nhìn sang thực đơn ăn tối đã chóng mặt. Thực đơn khai vị tray passed thì khá ngon, nhưng mình đến muộn quá nên phải ngồi thẳng vào bàn. Món thứ nhất là sò, chả biết có phải gọi là sò trong tiếng Việt ko vì ở vn có lẽ ko có loại này, chỉ biết tiếng Anh là mussels còn tiếng Ý là cozze. Thứ nhất là mình ko ăn sò. Thứ hai là sò lại nấu với đậu gì trắng trắng như đậu Hà lan ở nhà. Mình ko ăn đậu Hà Lan vì hồi bé có lần mẹ mình hầm đậu Hà lan với sườn lợn. Bọn mình khen nức nở. Được thể bà già làm luôn cho cả tuần ăn đậu Hà lan hầm với sườn lợn. Lúc bọn mình chê ko ăn nữa thì bà già mắng cho một trận là tại sao tuần trước thích mà tuần này chúng mày ko thích nữa. Thế là từ đó cứ nhìn thấy đậu Hà lan là mình sợ, và tất cả các loại đậu hạt khác mình cũng cạch luôn.
Thế là món đầu tiên mình ngồi nhìn thiên hạ ăn.
Món thứ hai là cơm Ý nấu với củ cải đỏ. Trời ơi, giai đoạn này mình ko ăn được món cơm Ý nấu cứ nửa chín nửa sống, tức là hạt gạo nấu xong cắn đôi phải còn lõi trắng mới gọi là nấu giỏi. Lại còn món củ cải đỏ cứ ngòn ngọt, như ăn cơm với đường ấy. Mà ai đã ăn củ cải đỏ hôm trước hôm sau đi toilet mới gọi là kịch tính.
Thế là món thứ hai mình cũng ngồi nhìn thiên hạ ăn.
Món thứ ba là món sườn cừu nướng sốt nấm. Ngửi thấy mùi sườn cừu nướng thì mình gần ngất. Mình ko hiểu sao mọi người ăn được lắm loại thịt thế. Bọn Ý hay ăn thịt ngựa và thịt thỏ, lại còn có cả sữa bột thịt ngựa nữa có kinh ko, mặc dù thịt ngựa có hàm lượng sắt và đạm cao hơn thịt bò nhiều lần. Người Mỹ hay ăn thịt cừu, hoi thế mà cũng ăn được thì giỏi thật. Ở nhà mọi người hay ăn thịt thú rừng, thịt rắn, thịt chó, mình chịu ko thể ăn nổi.
Thêm món tráng miệng là các loại bánh ngọt. Đồ ngọt thì mình ko ăn bao giờ, nên cũng ngồi nhìn. Tóm lại, cả buổi tối nhịn đói.
Nhấp nhổm muốn về, chồng cứ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Đứng lên vì chuẩn bị về thì lại có thằng chạy ra chào, lại nói chuyện, nói chuyện một hồi mỏi chân thì lại ngồi xuống, vài lần như thế. Sau hơn 1 tiếng thì cũng tiến ra gần được đến cửa. Ở cửa lại bị một thằng chặn lại, lại thằng nói liên hồi kỳ trận thằng gật gù hưởng ứng, làm mình đứng đợi cứ đổi hết chân này sang chân khác. Mãi mới ra được đến bên ngoài, mình bảo "em đi toilet". Chồng nghe xong bảo "vậy hả thế em cứ đi bình tĩnh, anh lại chạy vào trong này một tí vậy". Mồm nói chân bước lật đật định quay trở lại phòng ăn tối, chắc vẫn tiếc rẻ câu chuyện đang buôn dở. Mình gọi ngay lại "đi đâu đấy, quay vào đấy thì ít nhất một tiếng nữa mới quay ra được. Ra đây, ra đây". Lại lũn tũn chạy ra, tỏ vẻ rất dễ dãi "ừ thế thì anh cũng đi toilet vậy".
Mang tiếng đi ăn tối mà về nhà bụng đói meo. Lại ngồi nhằn miếng bánh mỳ khô rồi lên giường đi ngủ. Khổ quen rồi sướng ko chịu được.




2 comments:

  1. Chet chet, an uong ky the thi thao nao ay gay go` la phai.
    Hi hi, ay cung hoi giong dua ban to, hoi be me no nau canh banh da voi nuoc luoc ga.Nhieu mo qua nen no dong vang' ca lai.Tu day tro di, no khong an bat cu con gi` ma co 2 chan :)
    Con to thi hoi be bi bat an nhieu chuoi voi tom voi du du qua, nen bay gio nhin nhung mon day to vo cam, khong bao gio mua de an ca.
    The thuong ngay nha ay an com VN hay an do cua Y vay?

    ReplyDelete
  2. Oi, Giang ma gap Chef Bep thi ong y nguong mo phai biet vi o PC khong ai biet nau com cai kieu "vua song vua suong" gioi bang ong y,the ma bon Amcham an quen thanh nghien day em a..

    ReplyDelete