Friday, September 14, 2007

Entry for September 14, 2007

Chị giúp việc mới có vẻ rất ổn.
Mình biết chị ấy rất nhớ nhà, nhưng chị ấy cố gắng kìm nén để ko ảnh hưởng đến công việc.
Chị ấy cũng có vẻ là người chăm chỉ và chịu khó quan sát học hỏi, ý tứ và khéo léo thu xếp mọi việc trong nhà. Vì chị ấy nhanh nhẹn nên việc nhà chị ấy làm loáng một cái là xong.
Chồng mình có vẻ hài lòng. Hôm qua thấy tâm sự "em ạ, chị này có vẻ được, chứ chị giúp việc cũ của nhà mình lúc nào trông cũng như vừa ngã từ trên cây xuống". Không hiểu sao lại nghĩ ra hình ảnh so sánh mỹ miều ấy.
Nhưng mình cũng biết sống xa gia đình thế này chắc cũng chẳng ai chịu được lâu. Nếu chị giúp việc này sau khoảng thời gian thử thách mà vẫn ổn thì có lẽ mình sẽ cân nhắc khả năng mang cả chồng chị ấy sang Mỹ rồi mang về Ý cùng. Đằng nào ở Ý cũng cần lái xe đưa Bình Nguyên đi học, mà anh này lại là lái xe. Nhưng mới là có khả năng thế thôi, chứ mang theo hai người làm trong nhà cũng nhiều vấn đề phức tạp và tốn kém.
Mình cảm thấy thoải mái ngay với chị giúp việc mới. Hy vọng mọi việc sẽ ổn. Blanquitta gặp chị ấy hôm chị ấy vừa đến, bảo với chị ấy rằng "cô rất may mắn khi được G chọn, vì G rất tốt". Hehe. Cũng có người khen mình tốt, tưởng từ xưa đến nay toàn bị chửi, mà toàn bị chửi sau lưng nên tai thỉnh thoảng cứ thấy nóng nóng.
Hôm nay mình đi mua mấy thứ đồ chơi cho một cô bé, cho cả chú Bình Nguyên và chị giúp việc đi cùng. Khổ thân cô bé, mới có 6 tuổi đầu đã phẫu thuật tim 6 lần, chỉ còn một lần cuối cùng nữa, ko được là bó tay. Bố mẹ cô bé này được đặc cách của Bộ Ngoại giao cho tái nhiệm kỳ ở Mỹ, vì chỉ ở Mỹ mới có khả năng thực hiện được cuộc phẫu thuật tim này. Đẻ một đứa con khoẻ mạnh bình thường thật ko dễ dàng chút nào.
Mình cũng quyết định cho chú Bình Nguyên thôi nhà trẻ. Vì chi phí tốn kém mà tác dụng lại chẳng là bao. Mình quyết định gửi Bình Nguyên đến Gymboree là nơi trẻ con gặp gỡ chơi đùa cùng nhau có cô giáo hướng dẫn, mỗi tội cứ phải có người lớn đi kèm. Mỗi khoá học là 3 tháng. Bình Nguyên hôm nay đi thử buổi đầu tiên, nhìn thấy sân chơi hoành tráng thì thích mê mẩn. Cô giáo cứ nói ra rả ở một góc còn chú Bình Nguyên thì cứ tha thẩn chơi ở một góc khác. Lớp này gọi là Gym class, tức là lớp vận động thể lực. Nhưng chỉ thấy cô giáo vận động là chính, còn bọn trẻ con mỗi đứa lỉnh đi chơi một góc, hoặc ngồi thao láo nhìn cô giáo đang nhí nha nhí nhảnh tập luyện một mình.
Sau 6 tối liên tiếp phải tiệc tùng này nọ đến hôm nay thì mình đầu hàng. Mệt lắm rồi, để bố chú Bình Nguyên đi một mình. Ngày mai và cả ngày kia nữa đều đã hẹn ko thể vắng mặt. Thế là coi như ko có ngày nghỉ cuối tuần. Chưa kể sang tuần cũng lại lịch ăn tối ăn trưa dày đặc. Dạo này mình đau đầu, mệt mỏi, sụt cân, mất ngủ, mặt mũi vêu vao và sờ thấy cả xương sườn. Email ko trả lời, comment cũng ko trả lời, offline hầu như ko trả lời, blog đọc như tuần tin tức. Chết thật, bao giờ lấy lại phong độ.




No comments:

Post a Comment