Sunday, September 23, 2007

Những tiến bộ vượt bậc

Hôm chú Bình Nguyên cắn vỡ ly rượu là mẹ chú mời khách gồm bác sĩ của mẹ chú và một nhà khoa học nữ chuyên nghiên cứu những đột biến gen dẫn đến dị tật ở trẻ sơ sinh, nhất là những dị tật về hệ thần kinh.

Thực đơn tối hôm đó gồm mỳ Ý sốt pesto, cá bỏ lò, rau cải luộc, rồi hoa quả và kem tráng miệng, chưa kể cà phê, chè và rượu đi cùng. Sốt pesto do mẹ chú đi mua rau húng rồi về nhà tự làm, vì mẹ chú ghét những lọ pesto làm sẵn bán đầy trong siêu thị. Mẹ chú ghét tất cả những đồ làm sẵn bày bán tênh hênh, nên nấu món gì cũng phải kỳ công đi chọn mua thành phần rồi về nhà tự chế biến, lúc ngon lúc ko nhưng được cái sạch sẽ và tiết kiệm, nguyên vật liệu lại tử tế. Nấu ăn mời khách ở nhà chú Bình Nguyên rất khổ, vì bếp làm đúng theo kiểu Mỹ, tức là bếp mở, thông luôn với phòng khách. Vì vậy bất cứ xào nấu gì là cả nhà cũng mùi um cả lên, nhiều khi mùi thơm cũng thành mùi khó chịu. Khách đến nhà mà mùi thức ăn bay khắp nơi thì còn gì là lịch sự. Thế nên muốn chế biến món gì cũng phải đảm bảo ko mùi.

Ăn uống nhiệt tình xong ông bác sĩ gật gù nói với bố chú rằng ông ấy cứ tưởng mẹ chú chỉ là một spoiled brat, chỉ giỏi ăn chơi và tiêu tiền, không ngờ mẹ chú nấu ăn ngon như vậy, làm bố chú cứ nở hết cả mũi, luôn miệng nhắc đi nhắc lại với ông ấy bằng tiếng Ý “tôi chọn vợ có giỏi ko”.

Thế mà chỉ mới có mấy năm trước, lúc mẹ chú bảo là mẹ chú sẽ đi nấu ăn, bố chú bỏ tờ báo xuống trợn tròn mắt “em đùa đấy à?”.

Còn một lần khác lại diễn ra một đoạn hội thoại như sau:

Vợ: anh này, đường đến trái tim người đàn ông đi qua dạ dày nhỉ

Chồng (mải mê đọc báo): không, anh yêu em còn gì, em ko nhớ à?

Vợ (cáu): anh tưởng anh hài hước lắm à

Còn chưa kể hồi mới lấy nhau, được một tối vợ nằm còng queo ko thấy buôn điện thoại, nhắn tin hay lượn phố cùng bạn bè, chồng mới khiêm nhường đề nghị là hay mình nấu ăn ở nhà. Vợ nhanh nhảu bảo chồng cứ để vợ nấu cho, rồi cắp rổ ra vườn hái rau. Gọi là vườn cho oai chứ thực ra chỉ là mấy chậu cây cảnh để bên bể bơi. Không biết có phải tại bác gác cổng tháng nào cũng cho hoá chất vào bể bơi rồi lại dùng nước đó tưới cây ko mà mấy chậu cây cảnh cứ oặt ẹo. Cô giúp việc thấy mấy cây cảnh sắp tiêu nên mới tranh thủ lấy chỗ trồng rau húng. Thế nên mới có cái cảnh vợ cắp rổ ra vườn hái rau.

Trước khi ra vườn vợ đã kịp nhắn tin cho mấy cô bạn ruột “tớ đang cắp rổ ra vườn hái rau để nấu ăn tối cho chồng tớ”. Hồi đấy bạn bè nhiều, nhất cử nhất động đều báo cáo nhau như thế cả. Ví dụ, hôm nay tao mua được cái quần bò 50,000đ, hoặc con mèo nhà anh đi đâu mất tiêu mấy hôm nay em ạ, vv và vv

Tiếp chuyện ra vườn hái rau, ra đến nơi thì ôi thôi, bụi rau thơm nhớ rõ ràng là lần trước nhìn vẫn thấy tốt um mà giờ biến đâu mất. Gọi bác gác cổng ra hỏi, bác ấy ngửa mặt lên trời cười mà than rằng “Bà Susanne bà ấy ko trồng nữa vì mùa này nó tự rụi hết cả”. Lại phải chú thích là bà Susanne thực ra tên tục là Thêm, Trần Thị Thêm, nói tiếng Pháp như gió, phải tự lấy cho mình một cái tên ngoại quốc chắc vì Them tiếng Anh lại có nghĩa là “họ”, bọn nước ngoài nó cứ lẫn lộn, ko gọi là Mít xờ Thêm mà lại cứ gọi là Dâm nên thôi tự gọi Susanne, hay Suzane, vv, cho nó tiện.

Thế là lại cắp rổ đi vào, sau khi buôn với bác gác cổng một lúc. Chứ chả nhẽ đi ra lại đi vào ngay.

Vào đến nơi nhận được tận mấy tin nhắn của lũ bạn liền, đại loại toàn hỏi “thế nào, nấu món gì rồi”. Vì rằng hồi đó nghe chuyện G nấu ăn hầu hạ một thằng đàn ông thì nghe rất là hi hữu.

Đành phải soạn một tin nhắn đại ý “cô giúp việc đã bỏ chậu rau thơm, chả nấu được món gì nữa, ko phải lỗi tại tớ”.

Thế là lại gọi đồ ăn từ ngoài vào cho tiện. Bọn nhà hàng nghe tên thì vâng vâng, chị G chứ gì ạ, vâng vâng, để em bảo anh Tú (tức là anh đầu bếp) chuẩn bị ngay cho chị. Chúng nó cũng ko cần hỏi nhà ở đâu hay chị muốn món ăn chế biến thế nào, vì chúng nó còn lạ gì. Vỡ giấc mộng chồng đang ngồi mải mê đọc báo hoặc Internet chợt mùi xào nấu thơm nhức mũi từ cánh cửa bếp đóng im ỉm len lỏi bay ra, buộc phải bỏ tờ báo hoặc vi tính để chạy vào bếp xin ăn…

Vv và vv.

No comments:

Post a Comment