Friday, September 21, 2007

Đi xem biểu diễn thời trang

Tối qua đi xem biểu diễn thời trang. Đấy là một buổi biểu diễn có quy mô khách mời rất nhỏ, ko bán vé. Đại loại runway chạy hình chữ thập, kết thúc bằng bục cao, các bàn của khách mời xếp dọc theo runway, cách người mẫu chỉ vài chục cm, thực khách tha hồ mãn nhãn.

Mẹ chú Bình Nguyên hơi xấu hổ khi bước vào, vì bà con ăn mặc rất lộng lẫy cho ra dáng đi xem thời trang, mẹ chú lại mặc quần bò. Khi đi dự những sự kiện này mà ko nắm kỹ phần dress code thì chắc chắn là sẽ bị hố, vì mặc trang trọng quá hay ko trang trọng đủ đều vô duyên như nhau cả.

Nhưng mà buổi biểu diễn thì cũng vô duyên chả kém. Thực khách được mời vào bàn từ sớm, ngồi chuyện trò ăn uống rôm rả cả tiếng ko thấy chuyện gì xảy ra. Đèn nháy lên nháy xuống mấy lần mới thấy bắt đầu. Thoắt một cái đã thấy mấy chục cô người mẫu trong phục trang trắng bốp bờ lờ đứng sừng sững trên bục, cao như những chiếc cột nhà. Các cô đứng như vậy rất lâu. Thực khách tha hồ giương mắt ngắm nghía bình phẩm. Hình như bị đứng lâu quá có cô có khuôn mặt rất giống Gisele Bundchen nhưng thân hình xấu hơn nhiều còn bĩu cả môi mặt đầy vẻ hờn dỗi. Có cô còn ngó mẹ chú Bình Nguyên lom lom rồi nhe răng cười, làm mẹ chú Bình Nguyên cũng phải bật cười.

Cuối cùng rồi thì nhạc cũng nổi lên, các cô bắt đầu đi lại. Người mẫu trong ảnh cô nào cũng long lanh ấn tượng, nhưng ở ngoài đời thì khó thương được cô nào, trừ khi phải là người mẫu cực nổi. Tóm lại, ở nhà thì cứ cao và ko béo là đi làm người mẫu, chân vòng kiềng chân hoa gấm vẫn người mẫu như thường, có khi cánh báo chí hài hước còn tôn làm vơ đét. Ở nước ngoài cũng thế ạ. Cứ cô nào thật cao thật gầy thì đi làm người mẫu. Được cái là dù ngực có phẳng mông có phẳng, xương hông hai bên nhô cả lên thì dù sao chân cẳng cũng ko có nốt muỗi đốt hay sẹo siếc gì như ở nhà.

Các cô người mẫu ở đây cao thật. Mỗi cô ít nhất phải 1m8, đã cao lại gầy, lại đi giày cao cỡ 20 phân nên trông các cô cứ cao mỏi cổ. Lại nghĩ Bảo Hoà nhà mình sang bên này là thiệt rồi. Vì Bảo Hoà so với người mẫu VN còn ko cao, nói gì đến người mẫu quốc tế. Thiệt là vì ở nhà thì được xếp vào hàng người mẫu top, chứ sang đến đây thì chỉ làm người mẫu lót, báu gì cái nước Mỹ này. Chắc công ty mời Bảo Hoà chỉ muốn có khuôn mặt đại diện VN trong danh sách mẫu của mình nhỡ khi cần đến. Lại nghe một đứa bạn bên này chơi với Bảo Hoà kể dạo này Bảo Hoà gầy tong teo. Chắc phải giảm cân như vậy thì mới diễn được ở đây chứ ngày xưa trên sàn diễn trông Bảo Hoà cũng đường cong ra phết.

Lại nói chuyện đêm diễn tối qua. Các cô lượn qua lượn lại đủ 4 cạnh của hình chữ thập rồi biến mất. Tất cả diễn ra trong vòng khoảng 7 phút. Thực khách tưởng còn nữa nên cứ ngồi nghếch cổ lên chờ, đến tận khi ban tổ chức tiến ra cám ơn mọi người đã đến dự thì mới vỡ lẽ là à hoá ra chỉ có thế thôi đấy. Chưa kể tất cả các bộ mẫu trình diễn, nghe nói là nhà thiết kế này lừng danh lắm, mà xấu ỉn. Tệ hơn cả là cô nào cũng phải đội một mớ hoa giả trên đầu và đeo kính có gắn một con bướm.

Bố chú Bình Nguyên chưng hửng, quay sang bình luận với một cô ngồi cùng bàn “so it’s short and painless”. Cứ như là bình luận về một vụ tự tử. Cũng may mình ko phí thời gian trang điểm và thắng bộ.

Nghe đâu gần nửa triệu đô la tiêu vào tối đó, chỉ để ăn uống và trình diễn mẫu trong gần 10 phút. Đốt tiền. Với nửa triệu đô la này một dự án nhân đạo ở VN có thể cầm chừng thêm được một năm nữa. Đúng là người ăn ko hết người lần chẳng ra.

No comments:

Post a Comment