Tuesday, September 18, 2007

Toà nhà ko có toilet

Nhớ ngày xưa đọc ở đâu đó về thiết kế của 1 toà nhà 4 tầng ko có toilet được giải thưởng lớn như sau: tầng 1 là dành cho các em mẫu giáo, chúng ỉa vào bô; tầng 2 dành cho sinh viên, chúng làm gì có cái gì ăn mà ỉa; tầng 3 dành cho quan chức, chúng ỉa lên đầu dân; tầng 4 dành cho giới văn nghệ sĩ, chúng ỉa vào mồm nhau. Thế nên cái nhà này tuyệt đối là ko cần toilet.

Tớ đang muốn bàn đến cái tầng 4, bọn văn nghệ sĩ ỉa vào mồm nhau.

Không biết ở các nước khác ra sao, chứ đúng là văn nghệ sĩ ở Việt Nam ỉa vào mồm nhau xoen xoét thật. Tức là cứ ai có cái gì dù mới dù cũ dù hay dù dở thế nào cũng bị thằng nào đó ỉa vào mồm cái đã, phải trái tính sau.

Tớ không phải là văn nghệ sĩ nhưng tớ cũng phải bắt chước ỉa một cái mới được.

Ngày xưa có Hồ Xuân Hương gây sốc kiểu một trái trăng thu chính mõm mòm, nứt ra đôi mảnh hõm hòm hom, kể ra cũng chưa thấm gì. Hồ Xuân Hương giờ sống lại chắc phải vái các nữ nhà văn bây giờ cả nón.

Phụ nữ đòi quyền bình đẳng có khác. Bao nhiêu ấp ủ thầm kín bấy lâu giờ được các nhà văn nữ lôi ra nói tuốt tuồn tuột, vừa được tiếng cá tính vừa có khi lại thành best seller.

Mà sự đời lại trớ trêu là, không cấm thì còn đỡ, càng cấm chúng nó càng máu. Như kiểu đạo Hồi cấm uống rượu, mấy chú đạo Hồi lại máu uống rượu, lại toàn rượu mạnh, hơn bất kỳ thằng tây tự do uống rượu nào. Tương tự Do Thái cấm ăn thịt lợn (ko hiểu nếu thịt lợn được chế biến kiểu Kosher thì các chú có được ăn ko) . Đi ăn cùng cứ gọi thịt lợn là các chú Do Thái lắc đầu vẻ kinh tởm. Nhưng tình cờ một hôm vào nhà hàng (ở VN thì lấy đâu ra nhà hàng Kosher) lại gặp chú Do Thái nọ ngồi ngất ngưởng một mình trước đĩa thịt lợn. Mình tế nhị ko nói gì thì chú Do Thái này lại chữa ngượng bằng cách kể là chú Do Thái kia một hôm cũng bị chú Do Thái này bắt gặp ăn thịt lợn một mình. Tương tự ở Việt Nam, tại thuần phong mỹ tục nên tình dục là cái chuyện cấm kỵ bẩn thỉu. Đã thế được tháo cũi sổ lồng, bắt chước mấy trào lưu văn học thịnh hành ở TQ, mấy nhà văn nữ VN cũng tung ra một loạt truyện ngắn, ko viết được thì đi tìm dịch lại, đại loại quanh đi quẩn lại cũng toàn mấy cái chuyện chăn gối giường chiếu, kiểu nọ kiểu kia, cứ như là ước gì mình được chăn gối giường chiếu giống nhân vật mình đang viết/dịch thì có phải là thích bao nhiêu ko. Mấy nam nhà văn xách dép chạy theo cũng ko kịp.

Có nhà văn nữ gì gì, chả nhớ nổi tên, có cái chuyện ngắn gì gì mà có cô con dâu về quê nhà chồng ăn giỗ thì lại bị hồn ma của bố chồng cưỡng hiếp. Lần đầu thì cô sợ chết khiếp lần sau thì cô thích mê ấy. Chuyện gì của nhà văn gì tự dưng quên mất tên. Thấy bảo nào là nổi tiếng lắm, nào là trùm bóng, cũng cố gắng tìm đọc cho khỏi lạc hậu. Cứ cố suy diễn là truyện ngắn này muốn đả kích thực tế là ở VN người phụ nữ khi lập gia đình ko chỉ cưới một ông chồng mà còn phải cưới cả họ nhà chồng, sợ từ mẹ chồng chú chồng bác họ xa của chồng bắn đại bác ko tới, đến ngay cả con em chồng ranh con nứt mắt có khi thất học cũng có quyền e hèm soi mói mình. Ừ, nhưng nếu có tầng ý nghĩa như thế thì việc gì mà phải mô tả những pha chăn gối giường chiếu bạo liệt, đến cuối cùng thì nhân vật nữ phải lột tung cả áo ra để mà thách thức, ko hiểu thách thức ai, hình như thách thức ruộng ngô, nơi linh hồn bố chồng môi mỏng đanh ác đang lởn vởn vv và vv.

Lại có nhà văn nữ cũng chuyên dịch các truyện ngắn chủ đề chăn gối giường chiếu như trên từ văn học TQ, Đài Loan, vv và vv. Quanh đi quẩn lại thì cũng là sau khi chăn gối giường chiếu chán chê với người tình thì một là nó bỏ đi (ko rõ lý do) hai là mình bỏ đi (vì vẫn cảm thấy cô độc ngay cả khi có đôi), hoặc là một thằng có tiền thuê cave về ngủ cho sướng, dài hạn hoặc ngắn hạn. Trong hầu hết các trường hợp ngủ xong rồi quên, nhưng cũng có một số trường hợp chính ra là lấy nhau nhưng ko lấy được vì em chỉ là con đĩ. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có từng đấy, những dòng văn sống sượng và trơ như mõ.

Lại nghĩ, những tác phẩm văn học để đời với thế giới, những Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, Thằng cười, Anna Karenina, vv cũng toàn về tình yêu trai gái và tình cảm hoặc bi kịch giữa người với người, mà chẳng phải dùng một dòng về mấy cái chuyện chăn gối giường chiếu rẻ tiền kia để câu khách, mà vẫn lay động lòng người. Đây chăn gối giường chiếu cho lắm vào mà cũng chỉ để đọc một lần rồi quên, chưa kể nhiều khi người đọc còn phải nhăn mặt vì phản cảm.

Không biết điên tình có phải là một tên bệnh trong y học hay ko…

2 comments:

  1. Ơ hơ, khỏe rồi hay sao mà chửi hăng tiết vịt thế ? Nhưng mà đọc quả truyện "Bóng đè" ấy thật đáng ghét, mất cả hứng đi mua truyện.

    ReplyDelete
  2. Truyện "Bóng Đè" đấy làm chị phát hãi lên được. Chả nhẽ lại nói là buồn nôn. Chưa có truyện nào chị tiếc thời gian và công đọc như cuốn đấy,nghĩ lại vẫn sợ.

    ReplyDelete