Sunday, September 9, 2007

Entry for September 10, 2007

Bận quá đi mất. Tiệc tùng triền miên, lại vào mùa tiệc tùng rồi. Trong tuần có 5 ngày thì đi cả 5, chưa kể cuối tuần còn phải đi hội nghị hội thảo mà toàn ở ngoài thành phố. Bực mình vì mấy cái váy mới may. Thằng thợ may ko hiểu mắt mũi thế nào may cộc tớn, chưa kể có cái còn xoè ra như cái nơm, mặc vào giống hệt đà điểu. Thằng thợ may trẻ, tính tình nghệ sĩ. Dặn đi dặn lại vẫn ko nhớ, mặt lúc nào cũng hơn hớn "rồi rồi yên tâm", thế mà vẫn làm sai như thường.
Sáng nay phải đi thử máu, ko phải chọc ven như bình thường mà lại chọc vào đầu ngón tay. Mình rất sợ chích máu ở đầu ngón tay. Hồi bé mình phải đi khám như vậy. Thấy bà y tá cầm một đoạn ống philatốp gãy đôi nhọn lởm chởm xọc ngay vào ngón tay mình, khóc ré lên mãi ko nín được, đầu ngón tay máu vằn vện. Từ đó mình sợ tất cả các loại hình thử máu. Hôm nay cũng thế. Mình ngơ ngác ngồi xuống ghế, nhìn quanh xem các loại dụng cụ lấy máu, ko thấy cái gì giống nửa ống philatốp ngày xưa, chỉ thấy một vật giống cái gọt bút chì. Chưa kịp thở mẹ y tá đã túm ngón tay mình, cầm cái gọt bút chì nọ xọc luôn vào, rồi cứ bóp chặt ngón tay mình để lấy máu. Mình khóc nức nở, vì sợ hơn là vì đau. Xong rồi vẫn ko thể nín được, cứ đứng khóc hu hu mãi trước cửa bệnh viện, tưởng phát điên cả lên vì vẫn còn sợ.
Ôi ôi, bao giờ thì những cực hình này chấm dứt.

2 comments:

  1. ôi chị ko biết đâu. chị y tá chọc vào đầu ngón tay em rồi cứ thế bóp thật mạnh cho máu rỏ tong tong lên tấm kính để trên bàn. Quá cực hình tra tấn chứ ko phải thường.

    ReplyDelete
  2. Ối trời ơi, có đứa khóc hu hu vì sứt ngón tay hi hi hi ... thế Bình Nguyên có ra dỗ mẹ không ?

    ReplyDelete