Thursday, September 27, 2007

Thương con




2 tuần nay rồi tối nào cũng phải đi, cũng phải cười nói nhăn nhở suốt buổi tối.
Tối nay ăn tối tình cờ lại ở gần nhà. Bố Ale vì muốn nảy ra sáng kiến cho Ale đi cùng, đến nơi thì cho chú về cùng chị giúp việc còn bố mẹ thì đi vào. Ai ngờ sáng kiến thành tối kiến. Đến địa điểm ăn tối lúc chị giúp việc bế chú quay về, chú khóc như mưa, chắc chú nghĩ bố mẹ lừa chú, cho chú đi nửa chừng rồi lại đuổi chú về để rảnh tay đi một mình. Buổi đêm lúc về mình hỏi chị ấy xem chú thế nào, chị ấy bảo chú khóc đến tận khi về đến nhà. Về đến nhà rồi chú chẳng thiết cái gì, cứ ngồi buồn bã cả buổi, dỗ mãi cũng ko thấy vui vẻ lên tí nào, dỗ mãi mới chịu ăn.
Có gia đình nào như gia đình này ko, cứ đến tối là bố mẹ cắp tay nải đi, con khóc lóc lăn lộn cũng vẫn cứ phải đi. Khuya về thì con ngủ từ đời nào rồi.
Càng đi nhiều tiệc thì càng biết nhiều người. Càng biết nhiều thì lại càng bị mời chào chèo kéo nhiều. Từ chối một lần, hai lần, ko từ chối mãi được. Tóm lại là vẫn cứ phải đến, mà lại phải là cả hai cùng đến, ko thì ko lịch sự. Thế là vẫn cứ tối nào cũng quẳng con ở nhà một mình với giúp việc.
Hai tuần nay rồi đấy, liên tục ko có tối nào được nghỉ. Mà danh sách những tiệc phải dự thì cứ dài mãi ra, ko thấy hồi chấm dứt. Chán cuộc sống NY quá.
Thương con.

1 comment:

  1. Nhà e cũng chán lắm, vợ chồng đi làm về muộn. Chồng thì sớm là 10h tối. E tối nào cũng chạy như ma đuổi về trước cửa nhà trẻ đón con là 7h tối, sắp tới là 7h30 chứ huhu. Chẳng biết làm sao

    ReplyDelete