Thursday, September 20, 2007

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 10)




Chú Bình Nguyên tính tình thực dụng, chú ko bỏ qua cái gì bao giờ.

Chú đang ngoạc mồm ra khóc ăn vạ, mẹ chú chìa ra trước mặt chú miếng dưa, chú nín bặt, há mồm xin, ăn xong chú lại khóc tiếp như ko có chuyện gì xảy ra.

Hôm qua chú đang lắc cái cổng chắn cầu thang, vừa lắc ầm ĩ vừa gào toáng lên papa để gọi bố chú xuống chơi cùng. Chú đang vừa lắc vừa hét thì mẹ chú lại cất giọng hát bài 3 con lợn. Nghe thấy mẹ hát chú vội vàng dừng lại nhảy, chân chú nhún nhảy và tay chú khuỳnh khuỳnh sang hai bên, đầu chú lắc lắc. Mẹ hát xong chú mới thôi nhảy, lại túm cái cánh cổng lắc loảng xoảng và lại gọi papa inh ỏi như ko có chuyện gì xảy ra.

Chú trêu chị giúp việc mới làm chị ấy cứ kêu trời kêu đất. Chú chạy vòng quanh, chú sờ tóc, chú sờ má làm chị ấy cứ cười khanh khách. Có hôm thấy chị ấy đang ngồi xổm, thu lu trên nền nhà, chú lén chạy ra phía sau đẩy vào lưng làm chị ấy kêu ầm ĩ, chúi ra phía trước. Chú thích chí lắm cười sằng sặc. Chị ấy đuổi theo chú, chú cong đít chạy trốn, nhưng chỉ chạy được vài bước là chú ngã cái hự.

Tối nọ chú lên cơn nghịch. Sắp đến giờ đi ngủ mà chú như hoá rồ. Chú cứ xoay vòng tròn trên sàn bếp, vừa xoay vừa hát, đến lúc chóng mặt thì chú đâm tứ tung vào thùng rác, vào cánh tủ, vào máy rửa bát, rồi ngã phệt ra, mặt nghệt nghệt, lảo đảo ra ôm cổ chị giúp việc. Rồi chú ra cầm tay mọi người rủ rê xoay vòng tròn hát bài Giro giro tondo với chú. Hát được 3 lần thì mẹ chú đầu hàng, khổ thân bố chú và chị giúp việc cứ phải nắm tay nhau đi vòng tròn với chú, dừng lại là chú khóc. Cuối cùng bố chú quyết định cho chú đi tắm để chú bình tĩnh lại.

Bây giờ chú nhìn xe Porsche cực kỳ thiện nghệ. Đi ngoài đường có cái Porsche nào là chú phát hiện ngay, hét toáng lên car papa, giỏi thế cơ chứ. Ở nhà chú cứ suốt ngày ra nắm tay mẹ lôi, vẻ rất rủ rê nhờ vả. Ý chú là nhờ mẹ chú ra lấy sách Porsche bố chú để trên giá sách cao xuống cho chú đọc. Mẹ chú đứng lên vẻ ưng thuận một cái là chú kéo mẹ xềnh xệch ra tận chỗ giá sách, tay chỉ chỉ vào quyển mà chú muốn xem. Lấy cho chú một cái là chú khệ nệ ôm quyển sách vào bếp, ngồi bệt xuống đất xem say sưa.

Ngày ngày chị giúp việc mang chú ra ngoài đường đi dạo. Nói là đi dạo cho oai chứ hai bác cháu nắm tay nhau khư khư đi vòng quanh mấy toà nhà rồi đi về. Thế nên cứ đến chiều, chị giúp việc bảo “Ale ơi đi chơi đi” là chú chạy vào phòng chú vác dép ra, được xỏ dép vào một cái là chú chạy ra đứng sẵn ở cửa đợi.

Khổ cái nhà này, giúp việc nào cũng một là huyết áp cao hai là huyết áp thấp, nhưng huyết áp cao hay thấp thì cũng béo như nhau, vừa lùn vừa béo. Béo thì lại phải ăn kiêng. Ăn kiêng cũng ko hết béo nên phải tập cả thể dục. Chị giúp việc cũ cứ nằm lăn trong phòng khách, hở cả rốn, giơ chân lên tập. Chắc từ cửa sổ nhà đối diện hàng xóm nhìn thấy hết, tưởng là mình thì nguy, thế nên cứ phải ý tứ nhắc là nếu chị tập thể dục thì kéo cái rèm lại cho em nhờ. Chị giúp việc này cũng tập ở trong phòng khách. Nhưng theo lời chị ấy thì chị ấy ko nằm huơ chân lên mà chỉ đứng lên ngồi xuống giơ tay cúi người mà thôi. Quả thế thật, vì chỉ sau mấy hôm thì chú Bình Nguyên làm động tác y hệt. Cánh tay ngắn cũn chú giơ lên ko quá đầu, rồi chú cúi xuống nhưng tay cũng ko chạm đất, rồi chú uốn sang phải, rồi chú lại uốn sang trái. Mẹ chú mới đầu chẳng hiểu ra sao, mãi sau chị giúp việc mới thú nhận là hàng ngày khi chị ấy tập trong phòng khách thì chú cũng tập theo cùng. Chán hẳn đấy.

Cách đây 2 hôm mẹ chú Bình Nguyên mời khách đến ăn tối. Chú Bình Nguyên cũng đòi nằng nặc ngồi lên ghế như người lớn, cằm chạm đúng vào bàn ăn, nhô được mỗi cái mặt lên khỏi bàn, nhìn lơ láo. Chỉ vừa rời mắt khỏi chú có mấy giây để hướng dẫn chị giúp việc tiếp đồ ăn cho khách thôi mà chú đã với tay lấy được ly rượu của khách, đưa lên mồm cắn vỡ tan. Bố chú hấp tấp móc trong mồm chú ra được 3 mảnh vỡ, chị giúp việc thì cứ loay hoay lắp 3 mảnh vỡ vào xem còn thiếu mảnh nào không. Môi chú chảy máu còn mồm chú cứ mím chặt. Theo dõi hai ngày nay rồi ko thấy biểu hiện lạ nào mới dám thở phào nhẹ nhõm. Được phen hú hồn với chú. Nhưng hết phen này thì lại đến phen khác thôi. Cứ may đến đâu biết đến đấy vậy.
Mang chú đến Gymboree. Con thiên hạ phúng phính, cánh tay chúng bằng cả cái đùi chú, mặt mũi ngây thơ. Con mình dài ngoẵng, gầy nhẳng, mặt già câng, trông cứ như thằng bé mấy tuổi. Không hiểu là giống ai.

4 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~September 20, 2007 at 8:58 PM

    A giong het cu Dau Phu nha em, can vo cai nap hop dung tam bang go sut may mieng. Ma lap vao lai con thieu mot mau co. Bao hai em phai cho ngay di ER soi, chup xem no o dau, co tac trong suot khong. Chan the day.

    ReplyDelete
  2. ~ Scottie Đậu Pụ ~September 20, 2007 at 8:59 PM

    A giong het cu Dau Phu nha em, can vo cai nap hop dung tam bang go sut may mieng. Ma lap vao lai con thieu mot mau co. Bao hai em phai cho ngay di ER soi, chup xem no o dau, co tac trong ruot khong. Chan the day.
    (em ko go duoc tieng Viet co dau)

    ReplyDelete
  3. Hic hic, " gia cang giong ai" bay gio nhi?
    Khiep, rang chu Ale cung the co ah, can tan duoc cai ly co ah.The ma di nha tre van bi ban can vao tai, the moi biet nhieu dua rang loi no co " ac liet " hon nhi?

    ReplyDelete
  4. ừ đến tuổi này là nghịch lắm rồi em ạ, mà bảo ko nghe, mệt lắm. Ở trong nhà còn đỡ, chứ ra đến ngoài đường là chúng nó giở đủ trò.

    ReplyDelete