Saturday, September 8, 2007

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 8)




Dòng được chú Bình Nguyên từ nhà trẻ về nhà đến khổ. Đoạn đường có hơn 100 mét thôi mà đi nửa tiếng ko về đến nhà. Lý do là vì chú thơ thẩn phát khiếp lên được, thấy ai đi ngang chú cũng vẫy chào, có khi còn túm người ta lại nói chuyện. Đi ngang qua cái xe tải đang đỗ chú dừng lại chỉ trỏ líu lo, làm cậu lái xe lại phải ngó ra tiếp chuyện chú một lúc. Đi ngang qua một toà nhà chung cư chú cũng phải ngó vào vẫy tay chào ông bảo vệ, chưa kể có lúc chú còn chạy vút vào trong. Đi ngang qua garage để xe là chú phải vẫy cậu nhân viên, tiện thể chú chạy vào xem xe cộ một cái. Đi ngang qua cánh cửa nào đóng im ỉm là chú cũng kiễng lên xoay xoay cái tay nắm, thử xem có mở được ko. Chưa kể thấy cái bậc thềm nào là chú cũng ghé đít ngồi nghỉ. Mẹ chú thấy chú ngồi nghỉ, tranh thủ quệt mồ hôi chưa kịp thở một cái thì đã thấy chú chạy vút đi, toàn chạy theo hướng ko về nhà.

Có lần mẹ chú mang cái xe kéo của chú đến nhà trẻ đón chú vì mẹ chú tưởng rằng với cái xe kéo đấy thì chú sẽ ngoan ngoãn kéo xe về tận nhà. Ai dè chú cứ kéo cái xe chạy thục mạng rẽ phải rẽ trái, làm mẹ chú chạy theo chú bở hơi tai, cuối cùng phải vác cả chú lẫn cái xe kéo to tướng trên tay mang về nhà.

Chú Bình Nguyên đứng trên bậu cửa sổ. Mẹ chú ngồi bên dưới, tay cầm hộp ngũ cốc. Chú cúi xuống xin ăn. Mẹ chú lấy 5 cánh ngũ cốc nhét vào mồm chú. Chú há mồm rõ to hòng lấy chỗ cho cả 5, thế mà vẫn rơi một cánh ra ngoài. Mẹ chú bảo “thôi ăn 4 cái kia đi đã, cái này để tí nữa ăn nốt con ạ”. Chú lắc đầu ko đồng ý, kiên quyết chỉ tay vào cánh ngũ cốc còn lại đòi ăn nốt. Cực chẳng đã mẹ chú đành chiều chú. Chú cúi xuống há miệng rõ to để mẹ nhét nốt vào. Ai ngờ vừa há mồm ra một cái thì cả 4 cánh kia rơi tiệt cả xuống đất. Khổ thân chú lại hấp tấp nhảy xuống, hấp tấp nhặt từng cánh cho vào mồm.

Buổi tối bố chú đánh răng cho chú. Mẹ chú đã khuyên là đóng cửa buồng tắm lại mà ko thèm nghe. Đựơc 10 phút thì bố chú rên lên vì chú cứ chén cục kem răng bố chú quệt vào bàn chải rồi chạy thẳng làm bố chú lại phải hớt hải chạy theo. Đánh xong hàm răng thì chú phải chén được kha khá kem răng. Cũng may mà mẹ chú dùng loại kem răng cho trẻ em tức là nuốt được chứ ko thì lại đi viện sớm.

Tối nọ chú đang ngồi dạng chân trên nền nhà xem tạp chí Porsche của bố, mẹ chú mon men đến gần định nằm gối đầu lên chân chú để đọc tiếp quyển truyện. Chú buồn quá rụt ngay chân lại, mẹ chú nhắm tịt mắt giả vờ khóc, chú thấy mẹ ko hài lòng thì lại vội vàng xoè cái cẳng chân mũm mĩm của chú ra cho mẹ gối. Có phải chú đúng là thằng chó con ko.

Hôm qua chắc ban ngày chú ngủ nhiều nên đêm chú trằn trọc ngủ ko ngon giấc. Chú cứ tung chân đá và thỉnh thoảng tay chú lại vung lên một cái, thậm chí tự dưng mẹ chú còn nghe chú nói rất to và rành rọt “car”, chắc chú ngủ mơ. Mọi khi ngủ say thì dựng chú dậy chú vẫn ngoẹo đầu ngủ, lần này chú ngủ ko say, mẹ chú hôn chú vào đâu là chú gãi ở đấy. Hôn vào má thì chú gãi má, hôn vào cánh tay thì chú gãi cánh tay, hôn vào đùi thì chú gãi đùi, hôn lên tóc thì chú cũng gãi đầu sồn sột. Trông chú ko khác gì con khỉ con. Chú Minh sang chơi có một ngày mà cánh tay chú Bình Nguyên đã lưu vết 4 hàm răng cong cong còn nửa mặt thì sứt sẹo vì bị cấu. Có khổ thân chú ko. Chú giống bố chú, cứ hiền như hạt cơm thiu ấy. Giống được mẹ thì có phải là may mắn rồi ko.

1 comment:

  1. Hi hi, giong me chu thi dua nao lay phai, dua day kho !!!
    Co ve o New york thoi tiet nong buc nhi.Luc nao cung thay chu Binh Nguyen quan dui`!!!!!!!!

    ReplyDelete