Tuesday, September 18, 2007

Lại thèm!!!

NY vào thu rồi, lá trên cây đã bắt đầu khô. Chỉ khoảng vài tuần nữa là công viên sẽ ngập trong màu vàng chói lọi và những lối đi cũng trải dầy một thảm lá vàng.

Trời đã se lạnh rồi. Ngày vẫn nắng nhưng đi ra ngoài đã phải mặc áo len. Những cơn gió mùa thu hanh hao se môi, tóc cũng dễ rối hơn.

Thực ra là cũng chẳng “mông thợ” gì đâu. Tự dưng có mấy dòng mông thợ ở trên là do trời trở lạnh nên thèm ăn bánh mỳ patê. Thèm mua được cái bánh mỳ kiểu Việt Nam làm điêu mỏng toẹt toàn bột nở, nhưng thế nướng lên mới dòn, chứ cho lắm bột mỳ thì ăn dày bình bịch chỉ tổ khát nước. Thèm cái vị dai dai và ngậy ngậy thơm thơm của xúc xích và thịt mỡ thái mỏng gió thổi bay được. Patê xắt lát lấy cả lớp mỡ phủ, cho vào một cái nồi con con tráng tí mỡ để lên bếp lò, đun cho thành nóng nóng, vừa thơm vừa bùi, lấy thìa phết vào bánh mỳ, lại xin thêm tí ruốc cho có vị đậm đà. Quên mất, phải rưới một tí tương ớt cay xé lưỡi cho vừa ăn vừa xuýt xoa, cho thêm ít rau mùi cho cảnh vẻ. Không ăn dưa chuột, mất thời gian, lắm khi vớ phải dưa chuột đắng nghét thì phí cả cái bánh mỳ nhồi căng.

Tớ đã rất mê mẩn một cửa hàng nho nhỏ bán bánh mỳ patê trong chợ Tam Đa trên đường Hoàng Hoa Thám. Mỗi tội bà bán hàng rất mải chơi. Nhiều khi đến mà ngồi đợi dài cổ vì bà ấy còn mải đi buôn chuyện chưa về. Mãi đến lúc bà ấy te tái chạy về thì mới phát hiện là hoá ra từ nãy tới giờ bà ấy ngồi buôn chuyện ở ngay hiệu may bên cạnh. Nhiều khi bà ấy còn điều cả thằng con đeo kính cận dày cộp ra bán hộ. Được cái thằng cu này hiền, bảo cho thêm cái gì nó cũng ngoan ngoãn làm theo chả cãi câu nào. Patê của hàng bà này rất ngon, nhất là khi đun nóng lên, ăn đứt Nguyên Sinh, Phúc, rồi những gỉ những gì toàn cửa hiệu to vật vã.

Hồi còn đi học tớ hay đến nhà một con bạn nằm chơi. Đúng theo nghĩa đen là nằm chơi, vì đến một cái là tiến thẳng vào buồng trong nhà nó, trèo lên cái giường của nó, nằm khểnh ra buôn chuyện từ sáng đến trưa, nghỉ giải lao một tí ăn trưa cơm mẹ nó nấu, rồi lại nằm khểnh buôn chuyện từ trưa đến xế chiều, chiều tắt nắng thì dắt xe ra ngoài đường đèo nhau đi lượn, đến rủ con bạn nữa nổi tiếng chậm chạp. Chậm chạp là vì gọi điện cho nó từ 10h sáng rủ đi chơi, nó bảo nó rất bận, vì nó còn phải rửa bát và gội đầu. Lại hỏi thế bao lâu thì xong hai cái việc đấy, nó bảo đến 4h chiều thì xong. Ngất.

Trong quá trình đợi con bạn chậm chạp rửa bát và gội đầu trong 6 tiếng đồng hồ, tớ và con bạn kia khi nằm tán gẫu rôm rả, bất kể là đã ăn cơm trưa, vẫn thấy ngót bụng. Thế là hai chị lại lồm cồm bò dậy, đứa nọ hỏi đứa kia “ấy có tiền ko”, rồi hai đứa gom góp tiền đi mua bánh mỳ patê đun tít sâu trong ngõ nhà nó. Ngon ra phết, ko hiểu ngon thật hay nửa cái bánh mỳ mua bằng tiền cả hai đứa vét túi nên mới ngon thế. Nhiều hôm trời mưa tầm tã hai đứa vẫn đội nón rách đi mua, ướt lướt thướt, ngồi cạnh cái bếp lò ấm sực sưởi tay sưởi chân, nuốt nước bọt ừng ực và nhìn hau háu đợi chị bán hàng chuẩn bị bánh mỳ, mới thấy cái sự ăn uống cứ phải gian khổ thì mới ngon, chứ cứ nhà cao cửa rộng xênh xang sạch sẽ lại thấy nhạt. Chả thế mà ăn phở cứ phải lê trên vỉa hè, xếp hàng dằng dặc, rồi mồ hôi nhễ nhại bê được bát phở len vào một góc ngồi ăn, cứ phải vừa ăn vừa thế thủ ko thì ăn cùi chỏ của thằng bên cạnh, thì mới thấy không khí.

Lại nói chuyện ăn phở, cũng đến xấu hổ với con bạn. Chúng tớ có một hàng phở quen trên đường Đội Cấn, ko hẳn là ngon xuất sắc nhưng gần nhà con bạn chậm chạp, nên hôm nào tụ tập ở nhà nó là thể nào cũng mò ra đấy. Anh bán hàng xởi lởi, gặp khách quen nên lại càng xởi lởi, mỗi tội anh ý chửi con anh ý thì thôi rồi, khách chỉ còn nước bịt tai vào mà ăn. Xấu hổ với con bạn là vì 3 chị con gái đến ngồi chỗm chệ gọi phở. Con bạn tớ giọng lanh lảnh, “anh ơi, cho em một bát phở vừa tái vừa chín vừa sốt vang nhiều bánh nhiều thịt nhiều hành nhiều nước”, chắc sợ bỏ qua chi tiết nào nên nó kết luận cho gọn, cũng lanh lảnh “tóm lại cái gì cũng nhiều anh ạ”, rồi mấy giây sau “à quên, anh đập cho em quả trứng”. Nhiều khi thực khách trong quán cứ trố mắt nhìn, làm tớ và con bạn chậm chạp thiếu điều độn thổ.

Thế mà giờ mình đã già chát thế này rồi. Híc!!!

5 comments:

  1. Moi nghe thi tuong hai co ban cua ay la co Y voi Co H, nhung nghe ky thi thay hinh nhu co T voi co Y thi phai.Chep chep, the moi biet o xa to quoc, ay kho so nhu the nao, nhi!:)

    ReplyDelete
  2. Àh cái vụ bánh mỳ ba tê ở dốc tam đa ấy thì biết rồi, Có lần đi may áo dài tiện thể gọi 1/2 cái bánh mỳ "hoành tráng" ngồi sau xe máy tớ (ko biết có làm rơi tương ớt lên lưng tớ ko) hì hục suốt dọc đường mới hết, chẳng thấy nói câu nào hôm sau còn kêu đau bụng vì vừa đi vừa ăn he he thế mà sang "bển" thấy nhớ nhung da diết thế ?

    ReplyDelete
  3. Zoi oi, co H ma vao quan goi " cai gi cung nhieu" thi to den chet ngat thoi.Di voi to, thay no an nhu meo` ma phat chan.Hay la no phai an mon no khong thich? Hic hic.

    ReplyDelete
  4. Gio thuong no, lay chong xa, chac cha co thoi gian ma di den nhung cai quan thuo xua cua ay nua.Ma to cam thay no keu them` cai gi bao gio.Hay me chong no nau an ngon qua nen khong thay them`.Thoi, doi bao gio ay ve VN, tha ho ma keo no di an cho do them` vay.

    ReplyDelete
  5. Q ơi, chính xác là cô Y và cô H đấy.

    ReplyDelete