Sunday, September 16, 2007

Ăn trưa ở Condé Nast

Hôm nay chúng tớ ăn trưa cùng giám đốc một tờ báo thuộc tập đoàn Condé Nast, tập đoàn sở hữu rất nhiều tờ báo danh tiếng kiểu Glamour, Vogue, GQ, Allure, vv và vv. Tiếc rằng ông giám đốc này ko thuộc những tờ báo thời trang như vậy, nhưng buổi ăn trưa vẫn rất thú vị. Chúng tớ ăn trưa trong Cafeteria của toà nhà Condé Nast Publication. Nghe nói phần này được một kiến trúc sư nổi tiếng lắm thiết kế, Gehry gì gì đó.
Nếu ai đã xem bộ phim The Devil wears Prada thì sẽ có khái niệm về toà nhà này vì bộ phim quay tại đây. Nhân vật nữ chính trong phim cũng được xây dựng từ một nhân vật có thật chủ bút một tờ báo ở đây, nổi tiếng hống hách. John bảo tớ rằng suốt mấy năm ông ấy chạm mặt bà này trong thang máy, bà này ko bao giờ đưa mắt nhìn đàn ông nhưng nếu phụ nữ mà bước vào là bà ấy đưa mắt nhìn từ chân lên cổ, chắc xem ăn mặc thế nào.
Trong các tầng của toà nhà Condé Nast chắc tầng của Vogue là thú vị nhất. Chỉ ngồi ở Cafeteria giờ ăn trưa thôi mà nhìn thấy toàn người mẫu cao kều chân dài bất tận ăn mặc cực kỳ bắt mắt. Đám nhân viên nam chỉ chiếm khoảng 30% trong tổng số hơn 2000 người làm việc trong toà nhà, và khoảng hơn một nửa trong số đó là gay. Thế nên khi đi trong toà nhà bạn sẽ gặp những hảo hán ăn mặc chẳng giống ai. Đại loại trông thì rõ ràng đực rựa, nhưng chân lại đi giày cao gót, có người thì đánh mắt xanh và chải mascara, còn quần áo đầu tóc thì thôi rồi, tất cả những trí tưởng tượng hoang dại nhất thế giới chắc đến đây thì cũng phải ngả nón vái.
Sếp sòng của tập đoàn Condé Nast ngồi khiêm nhường ở một góc Cafeteria, lưng gù tóc bạc, mặc một cái áo gió màu vàng, bộ dạng giống hệt một bác đưa thư. Nhưng cứ coi chừng, sáng nào ông ta cũng có mặt tại văn phòng đúng 5h sáng. Cho đến lúc nhân viên đến đầy đủ thì ông ấy đã đọc xong toàn bộ tài liệu phải đọc duyệt trong ngày. John bảo nếu ai được mời đến nhà ông ấy dự tiệc thì khôn hồn nên về sớm trước giờ khi trên giấy mời. Vì đến giờ về mà còn nấn ná nói chuyện thì vợ ông ấy sẽ cầm đèn pin nháy liên hồi, ra dấu mời khách về. Cứ như ở rạp chiếu phim ấy thôi.
Hồi trước ở văn phòng tớ làm có một cô nhân viên ko hiểu mất ngủ ra sao mà ngày nào cũng đến văn phòng lúc 2, 3h sáng làm việc, càng đến sớm càng gửi nhiều email tá lá phân công nhiệm vụ cho đồng nghiệp và cc cho sếp, mặc dù cũng chỉ thuộc hàng nhân viên quèn. Sáng nào chị gái cùng phòng tớ, làm đến chức Chánh văn phòng, tức là to vật vã ra rồi, mở email cũng chửi đổng ầm ĩ vì nhận được khoảng 5, 6 email "giao việc" của cô nhân viên nọ, được gửi đi lúc 2h sáng. Cứ tưởng thế là hâm nhất quả đất rồi, hoá ra vẫn còn những người hâm hơn.
Đấy, cứ khoẻ khoẻ lại một cái là cứ phải chửi đời chửi người thế.
Đi nấu cơm cái đã.



No comments:

Post a Comment