Friday, September 21, 2007

Đi chơi công viên

Thứ bảy. Bố Bình Nguyên vẫn phải đi làm, cống hiến tài hèn sức mọn cho nước Cộng Hoà Italia. Tuần sau có một bộ trưởng đến thăm nên kể cả là cuối tuần 3 nhà ngoại giao của lãnh sự quán vẫn phải đi làm như thường. Mẹ chú Bình Nguyên cho chú ra công viên chơi. Chị giúp việc béo quay nhưng huyết áp thấp thấy cơm đùm cơm nắm, mang theo cả hai quả trứng luộc đề phòng tụt huyết áp. Chú Bình Nguyên đợi mẹ và chị giúp việc chuẩn bị hành trang, sốt ruột quá chú tự đi lấy dép của chú, sau khi xỏ dép rồi thì chú lại mang cả đôi giày thể thao của chị giúp việc ra để sẵn ở dưới chân chị ấy. Hợp tác đến thế là cùng.
Trời đẹp ghê, ko hẳn nắng, chỉ hưng hửng sáng, gió phe phẩy, sân chơi đầy trẻ con. Chú Bình Nguyên sung sướng chạy loạn xạ. Nhìn bọn trẻ con bằng tuổi chú béo mũm mĩm mà mẹ chú thấy thèm thèm, mặc dù chiều cao có khi chú còn nhỉnh hơn bọn nó, nhưng tay chân thì có khi chỉ to bằng nửa. Chú Bình Nguyên chạy lung tung, mặt ngửa lên trời, ngực ưỡn ra trước, hai tay choãi ra sau như chim cánh cụt, thế là va luôn vào một cô bé cũng đang tí tởn chạy ngược chiều, trán binh vào nhau, may ko đứa nào khóc, chỉ kêu hị hị xoa xoa trán. Để dạy chú Bình Nguyên leo trèo mẹ chú chân tay lóng ngóng cũng phải trèo làm mẫu cho chú. Khổ nỗi chú cứ bắt mẹ trèo lên tụt xuống cái bức tường tập trèo mười mấy bận, chóng cả mặt.
Đang chơi vui thì trời tự dưng đổ mưa. Đúng là được buổi đi công viên. Chị giúp việc trời nắng cũng nhức đầu, trời râm cũng nhức đầu, trời mưa thì lại càng nhức đầu tợn. Thế nên chị ấy chất nghệ gặp trời mưa đội cái ba lô lên đầu chạy quáng quàng tránh mưa.
Bắt xe về nhà. Trời vẫn mưa mưa. Ăn trưa xong chui vào chăn ngủ một giấc cho sướng. Chú Bình Nguyên chạy nhảy leo trèo cả buổi sáng nên mệt quá, ăn một bụng rồi lăn ra ngáy khò khò. Cứ đụng vào chú thì chú lại hết ngáy, thả ra thì mấy giây sau lại khò khò.
Trong thời gian đó thì bố chú đang lọ mọ ở văn phòng. Tí nữa về thể nào cũng được nghe bài ca muôn thuở ôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Mẹ chú đọc được vị rồi nên thấy bố chú ló khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước về là mẹ chú lại hỏi "lại mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần rồi phải ko?", bố chú gật đầu vẻ thiểu não. Mẹ chú lại tự bình luận một câu "mình đúng là vợ hiền, đọc được cả ý nghĩ của chồng", thì bố chú lại gắt um lên "có nói được câu nào tử tế một tí ko".

No comments:

Post a Comment