Wednesday, September 5, 2007

Muối dưa

Mấy hôm trước đi chợ Tàu mua dưa về muối. Từ hôm đó ngày nào cũng canh chừng xem tình hình vại dưa tiến triển đến đâu. Tức là ngày nào cũng dở ra, đảo dưa, ngắm nghía, ngửi ngửi hít hít. Đến hôm nay thì đã vàng ươm, giòn tan, chua vừa phải, chấm với nước mắm ngon vắt ít chanh, ngon không chê được vào đâu, giá có thêm mấy lát ớt chỉ thiên thì còn ngon nữa. Mình làm luôn 2 đĩa dưa, vừa ăn vừa sợ hết. Sợ hết là vì muốn để thêm mấy ngày nữa cho thật chua mình còn nấu canh dưa sườn.
Ngồi ăn dưa muối một mình lại nhớ tới chị giúp việc, cái chị lùn 1m45 ấy. Chị ấy mê tít món dưa muối và canh dưa của mình. Có một hôm mình bận mới bảo chị ấy muối dưa. Thế là mẻ dưa ấy ko hiểu sao nát bét, phải đổ đi. Lại mua tiếp về, lại vô tình bảo chị ấy muối, lại nát bét. Bực quá mình loay hoay đi tìm nguyên nhân. Chị ấy thì cứ khăng khăng là dưa đểu, non quá muối ko chua được, toàn khú. Mãi rồi mình mới tìm ra nguyên nhân là do Nở cho dưa vào lọ, thấy lọ đầy rồi mà vẫn còn dưa thừa nên Nở mắm môi mắm lợi ấn, hèn nào dưa cọng nào cọng nấy nát bét như tương. Chán hết chỗ nói. Góp ý Nở thì Nở lại cãi là em nói thế nào, ở nhà mọi người còn dùng cả đá tảng để nén. Lại phải giải thích cho Nở người ta dùng đá tảng để nén trong những trường hợp muối cái gì.
Nở ko biết muối dưa thì bảo Nở nấu canh dưa. Nở cho dầu, cà chua, sườn, dưa, vào xào, bật bếp đùng đùng để dầu cháy khét lẹt. Xong cho nước, sôi sùng sục. Nở đun nháo nhào một lúc nữa rồi bắc ra tuyên bố nồi canh dưa đã sẵn sàng. Hôm đấy mình ko đụng đũa, còn Nở thấy chan một bát ăn ngắc ngoải rồi cũng để nguyên đấy. Hôm sau thấy Nở âm thầm mang nồi dưa đi đổ. Rút kinh nghiệm xương máu từ lần sau có món gì kỳ vọng là mình phải tự làm. Nở không hề phiền lòng khi thấy mình làm. Trái lại, Nở coi như thoát nợ, khoán luôn cho mình. Bận sau cứ thấy dưa xuất hiện ở nhà là Nở cứ tỉnh bơ đợi mình làm, bao giờ muối xong thì Nở lôi ra ăn.
Mình thấy Nở thích ăn dưa khi vẫn còn xanh, mình bảo "chị ăn nhiều dưa lúc xanh thế này ko tốt vì vẫn còn rất nhiều chất chưa chuyển hoá kịp dễ gây ung thư", Nở xì một tiếng rõ dài, vẫn ăn dưa xanh như thường. Nở còn có thói quen vì muốn dưa chóng ăn được nên luôn luôn dùng nước muối dưa cũ để muối tiếp. Mình bảo dùng lại nước dưa cũ để muối tiếp dễ gây ung thư, Nở lại xì một tiếng rõ dài, nhưng lần này mình kiên quyết ko cho Nở dùng nước cũ, thì mắt trước mắt sau thấy Nở lấy một cái thìa to múc vội 1 thìa nước dưa cũ đổ vào lọ dưa mới. Thế có bó tay ko?
Còn chuyện nấu cơm. Mình vốn ghét nồi cơm điện, nấu lên cơm cứ bở bùng bục nên đã đi tậu một cái nồi đít rất dày để nấu cho ngon. Thế mà Nở nấu hôm đầu thì khô như bỏng rang, hôm thứ hai thì nhão nhoét, hôm thứ 3 thì cháy khét. Nhưng Nở thay vì ngại (bất) tài nấu nướng của bản thân thì lại làm luôn một tuyên bố "sao nhà em giàu thế mà ko mua được cái nồi cơm điện".
Căn hộ nhà mình ở xây dựng đã lâu, thiết bị cổ hủ, điều hoà một cục chạy như máy nổ. Chú Ale hay lật nắp bảng điều khiển điều hoà lên nghịch. Nở lấy luôn băng dính dính vào cho nhẹ nợ. Mấy ngày sau Nở nóng quá phải dùng điều hoà Nở lại phải tự bóc băng dính ra. Nhưng Nở hoảng hồn vì băng dính để lại vệt đen xì trên điều hoà, lau ko sạch. Thế là Nở lôi bừa một chai hoá chất ra dùng. Hậu quả là điều hoà bây giờ nửa đen nửa trắng. Nửa đen là nguyên thuỷ, nửa trắng là do Nở dùng hoá chất lau. Bố chú Ale nhìn thấy thì kêu giời kêu đất.
Nở thế, cứ tưởng chủ nhà ko nói gì thì thôi Nở mừng húm vì thoát nạn. Nhưng Nở mà khiêm tốn thế thì chủ nhà đã phúc. Đây Nở hoàn toàn tự mãn về tài nghệ của mình. Thỉnh thoảng, cứ đùng một cái giữa trời quang mây tạnh Nở lại chẹp miệng bình loạn một câu nghe đến là ngứa tai "em thế là may, vì chị là người biết việc. Chứ như bà giúp việc ở nhà chị (chả là sau khi Nở đi làm cho nhà tớ thì ở nhà Nở cũng thuê luôn một bà giúp việc phục vụ chồng con Nở), bảo bà ấy rán đậu thì bà ấy bảo ôi cả đời tôi có được ăn đậu rán bao giờ đâu mà biết rán". Cũng tương tự với thịt, tức là bảo bà ấy kho thịt thì bà ấy cũng tương cho một câu như thế. Sợ Nở lắm. Sợ nhất là lòng tự trọng của Nở.
Ôi chuyện giúp việc nhà mình thì có kém gì chuyện cô Nhất cô Nhị của Hồ Anh Thái đâu. Chuyện về Nở còn kể nhiều chưa hết. Thỉnh thoảng nhớ ra một tí thì lại phải lên blog đì.



1 comment:

  1. Hi hi, chi giup viec cu cua ay " am" ay kinh nhi? Nhung " ky niem" ay chac chan chang bao gio "dam" quen.
    Thoi, yen tam di, chi giup viec moi sang chac dam dang day.Luc day lai beo len may kg, cha co viec gi phai mo tay vao, roi qua, co khi lai keu am len day nhe

    ReplyDelete