Wednesday, September 12, 2007

Nghe jazz ở New York

New York đã se lạnh. Nắng vàng như mật ong. Sáng nay lượn ra chợ cóc gần nhà mua rau. Đang đứng chọn táo chợt ngửi thấy mùi nước hoa Chanel Mademoiselle phảng phất trong gió, thơm kỳ lạ trong tiết trời se lạnh của mùa thu.
Giảm 3kg trong vòng 2 tuần, bác sĩ kêu ầm ĩ. Sau khi gợi ý hết món nọ đến món kia mà mình vẫn lắc đầu bướng bỉnh, ông ấy dọa nếu mình ko chịu ăn ông ấy sẽ bắt vào bệnh viện truyền dịch.
Khám bác sĩ xong mình về văn phòng chồng, nằm khoèo trên sofa đánh một giấc, người ra người vào họp hành mặc kệ, mình cứ ngủ. Phải chầu trực đợi đến giờ đi nghe nhạc jazz. Không đi không được.
Nhạc jazz bộ tứ. Mình ngồi ngay sát sân khấu, gần quá cũng khổ. Lúc nào anh đánh trống lên cơn phiêu là đinh tai nhức óc toàn phèng la loảng xoảng. Trong những buổi biểu diễn ở những nhà hát chuyên nghiệp, ví dụ Nhà hát lớn ở Hà nội, nhiều người cứ tưởng ngồi hàng ghế đầu là nhất. Thực ra ngồi hàng ghế đầu chỉ tiện cho việc phát biểu mà thôi. Chứ khi cả dàn nhạc biểu diễn, chỗ ngồi tốt nhất là ngồi sao cho bao quát được toàn bộ dàn nhạc, đặc biệt phải nhìn được đôi bàn tay múa trên phím đàn của nghệ sĩ dương cầm, nhiều khi tức là ngồi trên tầng 2, cùng phía với nghệ sĩ dương cầm.
Chứ ngồi ngay hàng một tầng một, nếu cạnh trống thì nhức đầu. Mà thế cũng chưa tệ bằng ngồi nghe hát opera, vì ca sĩ hát văng miểng tung toé, ko tránh được. Chưa kể ngồi gần quá mà sân khấu cao thì cả buổi cứ phải nghển cổ lên ngó.
Mình cũng thích nhạc jazz, mà nói chung nhạc nào cũng thích được, miễn là hay. Những ngày đầu nhạc jazz mới gia nhập vào VN, mình nhớ có bài "tiếng ve trên đường vắng, hát theo khúc hành quân, mãi xa vẫn còn ngân..." được phối lại theo phong cách jazz. Lúc đó mình đã ấn tượng với những giai điệu ngang ngang mới mẻ của jazz.
Hoạt động jazz tại NY rất rầm rộ, ko kể những bar và nhà hàng riêng lẻ, có rất nhiều nhà hát lớn đêm nào cũng biểu diễn jazz. Một lần đi nghe jazz, khán phòng vài nghìn người im thin thít mà có một khán giả chắc phê quá cứ thỉnh thoảng lại nói "yeah", một lúc sau "oh yeah", cứ liên tục ầm ĩ như vậy trong suốt buổi biểu diễn. Người NY đúng là ko ai quan tâm đến ai, ai muốn làm gì cũng ko bị nhòm ngó nên chẳng mấy ai cười hành động lạ thường trên, chứ ở VN chắc đã cười đổ rạp, hoặc có khi thằng ngồi cạnh nóng tính góp ý trật tự vài lần ko được còn tỉn cho.
Hà nội như mấy năm trước là mùa này lại sắp bước vào tháng nhạc jazz. Không hiểu bây giờ còn nữa ko.



No comments:

Post a Comment