Friday, September 14, 2007

Dinner dance

Cứ nhận được giấy mời nào ghi dinner dance là sợ, là biết chắc rằng sẽ phải mất cả buổi tối ngồi trong phòng ăn nào đó lạnh chết người, nghe toàn diễn văn, trao tặng bằng khen, đồ ăn cả trăm lần thì cả trăm lần chán như nhau.

Dinner dance tức là vừa ăn vừa nhảy. Vừa ăn vừa nhảy tức là cứ ăn một tí thì lại nhảy một tí, nhảy cho tiêu. Tiêu xong thì lại ăn tiếp sang món khác, rồi lại nhảy. Vì thế một buổi dinner dance bao giờ cũng dài dằng dặc. Buổi tối nay là một ví dụ, bắt đầu từ 5h chiều và kết thúc lúc 12h đêm.

Một buổi dinner dance bao giờ cũng bắt đầu bằng một buffet hoành tráng, lướt qua điểm mặt món bao giờ cũng thấy mực tẩm bột rán, tôm chấm ớt, các loại rau củ sống cắt thành khúc chấm mayonnaise, các loại pho mát cắt vuông như quân cờ, mấy loại mỳ hải sản, rồi thịt gà thịt lợn ê hề phát sợ, vv và vv.

Ăn chán chê buffet thì đến màn nhà hàng ra gọi khách vào phòng ăn. Bây giờ mới đến phần chính, tức là giới thiệu khách mời, vỗ tay, hát quốc ca, rồi ăn đến món đầu tiên, bao giờ cũng là salad hoặc pho mát sữa trâu chất lượng tồi. Ăn xong thì ra nhảy.

Nhảy một hồi thì lại bị ngồi vào bàn. Lại diễn văn, chúc tụng, trao tặng bằng khen này nọ, rồi hát. Màn hát thì còn thú vị. Rồi đến món thứ hai, nhất định phải là mỳ Ý sốt cà chua chua loét loãng toét. Sau đó lại nhảy.

Nhảy chán lại diễn văn, lại trao tặng bằng khen, rồi mới ăn đến món chính. Món chính bao giờ cũng là lựa chọn hoặc là thịt bò hoặc là thịt gà hoặc là cá hồi. Nghe thì tưởng hay lắm nhưng thực chất đây là những chất liệu rẻ nhất mà lại có thể chế biến được cho cả huyện người ăn.

Rồi lại nhảy. Hết nhảy lại hát. Tương tự chu trình qua món ngọt rồi sang cà phê hoặc trà.

Cứ thế làm gì chẳng 5, 6 tiếng mỗi lần. Chưa kể trong 5, 6 tiếng đó người ăn chết run chết rét trong phòng ăn lạnh chết người, âm nhạc thì đinh tai nhức óc, hầu như ko thể nói chuyện được với ai vì quá ầm ĩ. Mà có nói được thì trong hầu hết các trường hợp cũng ko có gì để nói ,vì toàn bị xếp vào bàn các ông bà già lụ khụ, tai nghễnh ngãng hết cả.

Vì vậy kết luận rằng cứ nhìn thấy giấy mời dinner dance là biết lại chuẩn bị bị tra tấn.

Tối nay cũng tương tự như vậy. Chỉ có đúng hai điều thú vị:

Thứ nhất, cô bé ca sĩ mới có 10 tuổi đầu, mảnh mai và xinh xắn với giọng hát đặc biệt. Âm vực ko giới hạn và kỹ thuật điêu luyện. Cô bé này rất nổi tiếng, đoạt rất nhiều giải thưởng âm nhạc. Mình đã nghe cô bé này hát hai năm trước, khi mới chân ướt chân ráo tới nước Mỹ. Đó là một cuộc thi hoa hậu vườn. Cô giám khảo ngồi cạnh mình nói với mình rằng cô ấy đồng ý đến chỉ vì muốn được nghe cô bé hát. Tối nay cô bé hát quốc ca Mỹ và Because you love me. Đến Celine Dion nếu nghe được chắc cũng phải thán phục.

Thứ hai, bố chú Bình Nguyên. Bố chú sau khi ngồi gật gù theo nhạc thì quyết định bảo mẹ chú ra nhảy. Mẹ chú vốn rất ngại nhảy với bố chú, vì nhạc muốn chơi điệu gì thì chơi với bố chú ko quan trọng, vì bố chú chỉ có mỗi một điệu nhảy mà điệu đó lại cũng chẳng khớp với kiểu nhạc nào. Tóm lại, mẹ chú vẫn bảo rằng vì kỹ thuật nhảy của bố chú khác thường quá mà suýt bố chú ế vợ. Tối nay, đúng lúc bố chú quyết định ra nhảy là nhạc đang chơi điệu cha cha. Bố chú uốn éo tay chân vòng vèo đi lại loanh quanh trên sàn nhảy hoàn toàn ko logic gì với nhạc, nhưng mặt thì lại rất hớn hở. Chú Bình Nguyên 19 tháng tuổi nhảy còn đẹp hơn (Nói xấu chồng ngoay ngoảy, chồng đang ngồi trước mặt soạn thư đây này). Đang hớn hở như vậy tự dưng thấy bố chú kêu giời kêu đất chạy ra khỏi sàn nhảy ngồi bệt xuống kiểm tra chân, mồm tru tréo. Hoá ra là vừa bị dẫm vào chân. 10 phút sau vẫn thấy than thở, ôm lấy cô ban tổ chức than thở chán lại quay sang mẹ chú bảo “con mụ ấy phải nặng đến 2 tấn em ạ, mà nó dẫm vào chân anh thế mà nó ko biết gì hết em ạ”. Mẹ chú nhìn ra sàn nhảy, khổ thân bố chú thật, thủ phạm dẫm vào chân bố chú quả thật to béo nhất sàn nhảy và đi đôi guốc nhọn hoắt cao phải đến 15 phân.

Nhưng cũng may, khập khiễng thế nên bố chú ra về, quyết ko đợi đến màn cà phê và bánh ngọt. Trên đường về bố chú vẫn giở chân ra xuýt xoa tâm sự với cậu lái xe về cân nặng của bà béo ấy làm cậu lái xe cứ gập bụng cười.

Chán bố chú lắm lắm ấy. Hy vọng về sau chú Bình Nguyên sẽ khá hơn chứ ko thì chết.

No comments:

Post a Comment