Tổn thất lớn lao thứ hai,
Chắc lúc đó tớ khoảng 13, 14 tuổi, vẫn say mê kể chuyện bằng những con búp bê len tự chế, và đã bắt đầu ăn quà vặt, mà toàn bằng tiền của bọn bạn.
Nhóm chúng tớ có 5 đứa con gái, 4 đứa kia con nhà khá giả, còn tớ thì ko. Đó là cái thời của áo gi lê, quần bom, đứa nào sành điệu còn sấy mái cho dựng lên. Tớ nhất bộ, chả có quần áo sành điệu rì, mỗi cái quần bom mồi, màu tím (híc chả hiểu sao hồi đó mẹ tớ cứ hay bắt tớ mặc quần màu tím, chắc để cho lãng mạn), thắt lưng nhỏ tí.
Tuy nhiên là hôm đó, 5 đứa bọn tớ, chính xác hơn là 4 đứa chúng nó, gom góp tiền đi mua mận ăn. Chúng tớ xúm vào mẹt mận chọn được mỗi đứa một quả mận rõ to. Vừa đi tha thẩn vào trường vừa lau mận vào vạt áo. Nhưng càng lau thì tớ càng tiếc ko dám ăn. Vì càng lau thì quả mận càng sáng bóng lên, căng tròn, đỏ mọng, thơm ngọt, cân đối như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ nhìn thấy thôi là đã rỏ nước dãi. Thế là trong khi mấy đứa kia lủm hết quả mận của chúng nó trong tích tắc thì tớ cứ nâng niu quả mận của tớ, lấy vạt áo lau tỉ mẩn vào tận bên trong cái núm xanh xanh, trong đầu tớ tưởng tượng đến lúc được cắn ngập răng vào thớ thịt mận dày mọng, ngọt lịm, cái hạt róc róc, nhỏ tí. Một con bạn trong nhóm cứ nằn nì bảo tớ ăn đi rồi cho nó một miếng tớ nhất định ko chịu.
Thế mà vào đến lớp, tớ mắc mưu nó. Nó bảo ôi quả mận đẹp thế cho tao mượn xem cái. Tớ tự hào đưa quả mận đã lên nước bóng loáng cho nó xem. Nó xoay xoay quả mận xem xét, rồi nhanh như chớp, bỏ tọt quả mận vào mồm. Xin chú thích là quả mận rất to, cho đến tận giờ tớ vẫn tin rằng chỉ có nó mới có thể bỏ nguyên quả mận to như thế vào mồm được.
Tớ oà lên khóc. Nó thấy tớ khóc thì sợ quá, vội nhè quả mận ra trả. Nhìn quả mận tớ lại càng khóc to hơn. Quả mận vẫn còn nguyên mỗi tội ướt nhoe nhoét, ai còn lòng dạ nào mà lấy lại. Tớ ko thèm nói chuyện với nó hai ngày.
Gần hai chục năm rồi, tớ vẫn nhớ y nguyên cái ruột bánh mỳ nuột nà của chị tớ, và quả mận đỏ mọng của tớ, cái cảm giác dành dụm, nâng niu, viễn tưởng hưởng thụ trong đầu, cái vuốt xám xám của con mèo, và cái mồm cá ngão ngoác ra đến tận mang tai của bạn tớ.
Nhớ để nhủ với mình rằng, nói chung, chả nên kìm cái sự sung sướng lại, đời là mấy tí.
Thế nên cứ thích cái gì hoặc có cái gì ngon là tớ chén luôn.
Hôm nọ, tớ suýt chén nhầm ổ bánh mỳ phần sếp chồng tớ để trong tủ lạnh. Tại ổ bánh mỳ phần nhà tớ thì chị giúp việc và chú Bình Nguyên đã tự động mổ ra xơi lúc nào chả ai biết. Số chàng xuân thế chứ, nếu ko ông đại sứ có hỏi “bánh mỳ tao đâu” mà chàng lại phải thú nhận “vợ em nó chén rồi” thì chắc lại phải đến mùa hoa tre nữa chàng mới được thăng bậc.
Lại rút ra bài học, quy tắc gì thì cũng nên áp dụng ninh hoạt một tí, chứ cứ cứng đơ đơ có ngày chết sặc gạch
Hô hô, chị rất giống em đấy nhé. Đúng là sản phẩm của một thời đói khổ. Lúc bé em có được mấy quả táo ta xanh mịn, tròn vo, mê mẩn ngắm mãi rồi xếp cẩn thận vào hộp rồi hộp bỏ vào ngăn kéo để dành ăn dần. Thế rồi cuối cùng quên tiệt mất (tội to quá!)đến lúc nhớ ra thì mấy quả táo đã héo úa vàng, nhăn nhúm hết cả lại. Thế nên bây giờ cái gì ngon là em xực luôn theo đúng quan điểm đời la mấy tí mà không sướng. Chú chồng thì hay để dành miếng ngon cuối cùng mới ăn, em lại tưởng chê thế là thò tay bôc ăn luôn. Chú ta chưng hửng hihihi
ReplyDeleteChị ơi em cũng có trò mận Hậu đỏ bóng đấy. Nhớ quá...
ReplyDeleteHôm trước em cũng vừa làm một quả bóng nhẫy cho Pụ. Không phải là mận Hậu, nhưng cũng đủ để nhớ ngày xưa.
Ôi cái thời đó ai cũng có kỉ niệm nhỉ :) Không ngờ nó đeo ấy đến tận bây giờ đấy.
ReplyDeleteảnh đẹp chị ơi, hihi, lâu lâu mới lại thấy ảnh đẹp:)) blog thì vẫn hay rồi...
ReplyDeleteHaaa..đọc chuyện của chị mà em cứ hình dung ra cái quần bom màu tím của em, chắc là năm đấy mốt đấy chị ạ. Em nhớ năm 10 tuổi em đòi bằng được mẹ cho bổ ống tre tiết kiệm để mua cái quần đấy, mỗi tội mẹ em sợ em lớn nhanh nên mua cái quần rộng ơi là rộng thế là ngoài cái thắt lưng trắng em còn có tận 2 cái kim băng 2 bên để giữ quần! Nhưng mà trời chẳng thương chút nào cả, mùng Một Tết đi chơi bị mất cái kim băng thế là quần cứ như là đi đánh dặm ý!! Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười :D
ReplyDeletehình mờ ảo và đẹp, chị cunbeo vẽ mắt đẹp lắm í ^^
ReplyDeletehahaha tui cũng bao lần bị lừa,ức hộc máu.Cuối cùng cứ làm gì là tôi nghĩ đến câu "Một đời ta bao la đời nó "cứ chơi tẹt ga thì thôi không lại ân hận không kịp.
ReplyDeletehahaha tui cũng bao lần bị lừa,ức hộc máu.Cuối cùng cứ làm gì là tôi nghĩ đến câu "Một đời ta bao la đời nó "cứ chơi tẹt ga thì thôi không lại ân hận không kịp.
ReplyDeleteĐúng là k nên kìm cái sự sung sướng lại c nhỉ? Giờ e cũng quán triệt tinh thần là cái gì m thích, m muốn thì làm tới luôn. Hihi
ReplyDeleteKinh nghiệm xương máu rì mà toàn "ruột bánh mỳ nõn nà" và "quả mận lên nước bóng loáng" rồi lại " Ổ bánh mỳ của Sếp chồng" thế he he.......Túm lại là có trong tay phải xơi ngay cho nóng nhề
ReplyDelete