Thursday, December 11, 2008

:-(

Hôm qua đón chú Bình Nguyên đi học về, đi dọc vỉa hè, tự dưng nghe chú bảo “mamma, Lê khoái cái xe kia lắm”. Mình tưởng nghe nhầm, hỏi lại “Lê bảo gì cơ?”, chú lại nhắc lại “Lê khoái cái xe kia lắm”. Mới nhớ ra là bà Nuôi hay bảo ‘cô ơi, cái thằng này nó khoái củ cải cà gốt lắm”.

Về đến nhà, mình ngồi chống cằm suy nghĩ. Nhớ lại những câu của chú Bình Nguyên kiểu “mamma nực quá mamma cởi dzớ cho Lê”, hoặc “Mamma đây là dzú Lê đây là dzú bà Nuôi”, hoặc “mamma xuống rước Lê lên gác”, giờ lại đến “Lê khoái…”, tự dưng rầu lòng quá mới quay ra bà Nuôi tâm sự:

- U ơi, cháu chán lắm ý u ạ

- (ngạc nhiên rất chân thành) Trời ơi, cô chán dzì dzậy?

- (phẩy tay) Khó mô tả lắm u ạ, chỉ biết là chán lắm ý

- (lẩm bẩm) Ủa lạ quá, còn trẻ tuổi mà chán chi chán dzữ dzậy trời

Chán hẳn đấy.

Cứ tưởng tượng chú Bình Nguyên về VN cưa gái mà lại bảo “anh khoái em lắm”, thì chắc gái chạy mất dép, có đẹp trai bằng giời cũng ko gỡ lại được.

Chán quá.

11 comments:

  1. Mấy entry liền của em kể chuyện của hai nhóc rất hay, chị khoái cái cu cậu BN này quá, đọc về nó nhớ lại 2 thằng cu nhà chị khi bé cũng vậy. À mà lo gì, nếu nó có về VN tán gái thì cái kiểu nói tiếng Việt ngô nghe của nó sẽ được gái kèm lại đến nới đến chốn lo gì, hehe.

    ReplyDelete
  2. @ Giang: ủa thật ko? ở miền Nam khi nào bảo thích ai thì nói là "anh khoái em lắm" thật à?

    ReplyDelete
  3. Tại mẹ Cún béo không năng nói chuyện với Lê nên nó học từ bà Nuôi nhiều hơn. Mai này rồi dễ Lê nói tiếng Việt giọng Cần Thơ lắm. :D

    ReplyDelete
  4. hêhe, mẹ Cún béo ơi, về VN cưa gái thì BN sẽ nói là "anh mê em lắm" thì gái nào chả chết. Chị quên mất trong Nam dùng từ "mê" à. Bà Nuôi chả bảo "Dượng mê cô lết bánh" còn gì. BN mà nói vậy với em nào thì em đó xin chết đứ đừ luôn :D

    ReplyDelete
  5. hihi G oi tai G nguoi Bac chu minh day nguoi Nam nghe vay la khoai BN lien. Mai mot gac Bac co chay chu gai Nam la khoai lam do nha.

    ReplyDelete
  6. ;))
    Về miền Tây cưa gái miền Tây được đấy chị !

    ReplyDelete
  7. Rì mà chán, tao là tao "khoái" BN lắm, hề hề...

    ReplyDelete
  8. Ối bà, có gì mà phải chán với cả sầu. Cu con nó nói vậy đến lúc lớn nó sẽ khác đi, môi trường còn thay đổi cơ mà. Mà gái Bắc nó thấy ngộ nghĩnh có khi nó lại sán lăn vào ý chứ. Đặc biệt mà! Gái Nam thì nó lại thấy... đúng sóng! Có gì đâu mà phải chán!

    ReplyDelete
  9. Chị ơi khoản gì chứ riêng khoản tán thì em đảm bảo với chị, ngôn ngữ không quan trọng, quan trọng là cách nói như thế nào mà thôi. Mà với riêng gái Hà Nội, anh nào nói tiếng Anh sõi là các em chết rồi ( chưa kể tiếng Ý hay Tây Ban Nha gì đấy của cu Bình Nguyên), thêm tiếng Việt lơ lớ nữa thì các em chết cứ gọi là. Ngày trước công ty em có 1 chú Việt kiều, tiếng Mỹ thì ko nói làm gì vì nó sinh ra ở đấy, đi chơi nói tiếng Việt lơ lớ, ngọng ngịu, cụt lủn thì các em lại khoái hỏi điện thoại ầm ầm.
    Sau này BN như thế nào em không biết chứ như bây giờ chị đang kể trên blog thì chú BN cứ việc ngồi mà đợi các em gái HN tán ^^.

    ReplyDelete
  10. hmm, "to khoai ay lam", hay "anh khoai em lam, ve nha voi anh di" , moi nguoi van dung day chu :P

    ReplyDelete
  11. úi cô ui...quan trọng là tình củm thế nào thôi, chứ "khóai, thích, iêu..." tới lúc "tình trong như đã" mà nghe được thì gì cũng ok hết í
    Dí lợi (với lại) anh BN đẹp chai thế kia, miệng leo lẻo thế kia...Cô chả phải lo xa làm gì cô ạ :D

    ReplyDelete