Thursday, December 18, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 60)




Cả hai anh em Lê La đều háu ăn. Thích nhưng cũng mệt. Ví dụ, Lila thì cứ 2 tiếng phải ăn một lần, nên suốt ngày cứ quần quật cho ăn. Còn thằng Lê thì ăn bữa của nó muộn một phút cũng ko được, vì gần đến giờ ăn là nó tự động trèo tót lên ghế ngồi đợi, đợi mãi ko thấy được ăn là nó trèo xuống quấn lấy chân mồm giục “chín rồi, đừng nấu nữa, cho Lê ăn đi”, mà vẫn ko được ăn là khóc oà lên nước mắt lã chã đau khổ như chết đói. Ăn nhiều quá bà Nuôi phải can “con ăn nữa là vỡ bụng đó”, thì nó bảo “Lê ko sợ vỡ”. Ăn xong bữa của nó thì lại đến bố mẹ ăn, là nó cũng chấm mút xin xỏ thêm được một tí. Mẹ ngồi ăn chốc chốc lại thấy một bàn tay be bé thò lên, xoè ra nhờ “mamma lau cho Lê”. Là do nó đứng dưới thò tay lên bốc trộm đồ ăn trên bàn, ko nhìn thấy gì nên lắm lúc thò cả tay vào bát nước chấm hoặc bốc phải sốt.

Nhiều hôm bà Nuôi căn giờ ko khéo, để cả hai anh em Lê La đều đói một lúc, thì nhà thành cái chợ, khóc như ri, bà Nuôi cũng thiếu nước oà lên khóc theo. Bà Nuôi chậm rủ rỉ rù rì, cứ động bị giục một cái là bà Nuôi quýnh hết tay chân, nhầm lẫn lung tung. Dặn bà Nuôi việc gì thì bà Nuôi phải lọ mọ chuẩn bị từ tận đêm trước.

Đưa đón thằng Lê đi học mà nhiều khi mẹ chết mệt. Vì có hôm đang dùng ô nâu nó lại muốn có ô đỏ, mà ô đỏ thì ở nhà, ko được là lăn ra khóc, trời thì mưa, mẹ ướt sũng. Hoặc đang đi thì tự dưng nó nằm lăn ra đường, mẹ dỗ kiểu gì cũng như điếc, nằm chơi rất tự nhiên trên vỉa hè. Hoặc xuống cầu thang tàu điện thì tự dưng muốn bò xuống chứ ko muốn bước từng bước xuống, thế là mẹ cứ một tay níu lan can, một tay xách con hai chân buông thõng cười nhe cả hai cái răng nanh nhọn nhọn. Sáng hôm kia, nó lộn cổ trên cầu thang, may bố túm được hai cái chân. Mẹ mà có định nói “Sao Lê cứ như rở hơi thế nhỉ?” thì sẽ được nó hỏi lại “mamma dở hơi đâu rồi?”, hoặc “Lê, mamma chán Lê” thì chưa kịp nói xong nó đã nói trước “Lê cũng chán mamma luôn”, hoặc “Liệu hồn Lê nhé” thì nó làm luôn cho một tràng “Lê cũng liệu hồn mamma luôn chinh cô beo chinh cô beo na ná nà na ná”, tức là jingle bells jingle bells jingle all the way.

Cái ảnh này chụp từ hồi Halloween. Hôm đó chú Bình Nguyên mặc bộ quần áo ma cà rồng. Mẹ chú nghĩ răng nanh chú nhọn sẵn rồi nên chả cần hoá trang hai cái nanh ma cà rồng cho chú nữa. Cuối cùng trông chú chả giống ma cà rồng tí nào. Giờ thì chú khác nhiều rồi, đầu trọc và béo múp thủ, trông như thằng du côn

5 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~December 18, 2008 at 3:00 AM

    Hu hu...
    Đưa đón thằng Lê đi học mà nhiều khi mẹ chết mệt. <--- em công nhận là hầu hạ đưa đón chúng nó là mệt nhất trên đời.
    Vì có hôm đang dùng ô nâu nó lại muốn có ô đỏ, mà ô đỏ thì ở nhà, ko được là lăn ra khóc, trời thì mưa, mẹ ướt sũng. <--- nhà em i hệt, ô xanh và ô nâu.
    Hoặc đang đi thì tự dưng nó nằm lăn ra đường, mẹ dỗ kiểu gì cũng như điếc, nằm chơi rất tự nhiên trên vỉa hè. <--- thằng kia thì cứ giả vờ ngã để lừa ông đi qua bà đi lại thương chạy ra đỡ (mẹ bắt bài nên mặc kệ). Người ta vừa cúi xuống thì nó vọt dậy chạy thẳng hoặc lăn ra cười :(
    Khổ lắm cơ.

    ReplyDelete
  2. Ôi cái ảnh chú Nguyên nhìn cưng quá :X.

    ReplyDelete
  3. Bình Nguyên trông lớn thế em. Chị cứ nhớ là nó bé tí cơ!

    ReplyDelete
  4. Chị cho cái ảnh đầu trọc lên đi chị!

    ReplyDelete
  5. He He BN còn hát chinh cô beo chinh cô beo na ná nà na ná, chư anh cu Tý có hôm còn ông ổng Chim đang reo, chim đang reo na ná nà na ná....--> bố mẹ sững sờ

    ReplyDelete