Thursday, December 25, 2008

Thất vọng chàn chề :-(




Bố Bình Nguyên đi mấy hôm, sáng canh chừng mấy mẹ con đã dậy là gọi điện good morning, tối đến giờ đi ngủ là gọi điện good night, nhã vô cùng.

Sáng qua, vừa mắt nhắm mắt mở dậy đã thấy điện thoại reo. Em yêu, chúc giáng sinh vui vẻ, em khoẻ ko, em ngủ ngon ko?, vợ ngắn gọn em rất khoẻ, ngủ ngon, but I may need a Christmas present. Chồng giọng ko giấu nổi vẻ tự hào “anh mua rồi, mua cho em một món quà nhỏ”. Hờ hờ, chồng biết tính cô gái vật chất của vợ mà lại còn mua món quà nhỏ. Nhưng biết đâu, vòng, nhẫn, hoa tai, đều nhỏ cả. Biết đâu.

Cố kìm chế lòng tham sôi sục, chỉ định cám ơn rồi ko gặng hỏi nữa cho nhã, nhưng mà chả kìm chế được, mới hỏi “anh mua cái gì đó?”. Chồng nhất quyết bí mật “bao giờ anh về em sẽ biết”.

Thế mà hôm nay, sáng ngủ dậy nói chuyện, thì lại lộ bét de ra là mua MỘT QUYỂN NHẬT KÝ. Trời ạ, bao nhiêu thứ chả mua đi mua nhật ký thì để làm gì hả trời. Nhưng mình vẫn còn đủ bình tĩnh để hỏi ra vẻ rất tò mò háo hức thú vị về ý tưởng mua nhật ký, “why a diary?”, “because I heard you say you need one, and this one is very cute”. Trời, mình cần quyển lịch ghi chép các cuộc hẹn hò và tiệc tùng của năm mới, chạy ra Staples mua thì hơn chục đô một quyển chứ gì mà phải tặng. Mà cute là cute thế nào nhể? In hoa hồng, giấy thơm mùi nước hoa, hay có ảnh một đôi đang ngồi trên bãi cỏ ôm nhau và sau lưng là đôi thiên nga vẫy cánh, chưa hiểu cute là cute thế nào. Xanh hết cả mặt.

Hị hị, ngày xưa, lúc mình còn ngoài 20 (đúng là gái trẻ có khác), lúc còn yêu nhau chàng toàn tặng giày, nước hoa, mỹ phẩm, trang sức, túi xách, khăn áo. Giờ mình ngoài 30, được tặng tận MỘT QUYỂN NHẬT KÝ. Đời không xuống dốc thì là cái giề?

Xong rồi mình tưởng tượng lúc chàng đưa quyển nhật ký, mặt ko giấu nổi niềm tự hào đắc thắng với ý tưởng quà tặng độc đáo, thì mình lại phải làm điệu bộ háo hức tò mò mở ra xem, rồi nhìn thấy thì mắt phải sáng lên “Oh this is sooooo cute, I love it, thank you very much you are wonderful”.

Muốn làm người MÔNG THỢ và TRUNG THỰC ở đời sao mà khó quá híc híc

8 comments:

  1. @ Ánh Sáng Tím: nhật ký dát kim cương cũng ko thích em ạ. Số kim cương ấy để dát lên thứ khác có phải thiết thực ko, ví dụ vòng, nhẫn, hoa tai vv
    @ Trang: tâm trạng đâu. Đang đứng trong rừng thì trời mưa, chạy rẽ đất cho khỏi ướt chứ có tâm trạng rì đâu :-)

    ReplyDelete
  2. ai chup cho chi buc anh "tam trang" the?

    ReplyDelete
  3. Tại vì ông thấy cậu cứ hí hoái blog suốt cứ phải gọi xuống ăn cơm nên mua cho quyển nhật kí cho tiện.HIc,tớ còn dài cổ chả có qùa noel gì đây.

    ReplyDelete
  4. biết đâu là Nhật ký dát kim cương rồi sao chị
    cứ chờ đi

    ReplyDelete
  5. @ Chi Mai: nói thật là tớ vô cùng bất ngờ khi ko đòi mà được quà Noel đấy. Chứ lâu lắm rồi có được quà cáp gì đâu.
    @ Liz: ko đâu cậu ạ, chồng tớ biết tính vật chất của vợ, sẽ ko tiếp diễn màn tặng quà lãng mạn thế này nữa đâu :-))

    ReplyDelete
  6. Cunbeo “Oh this is sooooo cute, I love it, thank you very much you are wonderful”, chàng lại hí hửng lần sau tiếp tục thì bỏ xừ, hihi...

    ReplyDelete
  7. Hé hé hé ngày trước có đứa cứ cười tui khi tui trăn trở liệu chồng tặng quà gì nhân kỷ niệm ngày cưới trung thực thế kòn rì

    ReplyDelete
  8. @ Gatay: ờ nhưng tớ thú nhận ngay từ đầu là tớ thực dụng. Còn ấy hôm đó cả ngày cố kìm chế ko tò mò, chỉ tập trung vào phần tinh thần. Cuối cùng, đến 5h30, ấy đi ra thang máy rồi nhưng ko kìm chế được mới quay lại văn phòng ngó cổ vào thú nhận với tớ "ko biết tối nay MR tặng mình cái gì" :-))

    ReplyDelete