Wednesday, December 31, 2008

Chán nào cao bằng 'chán' Lê nin? (phần 1)

9h30 sáng. Chàng đóng cửa sau lưng. Bà Nuôi cười rũ rượi khi thấy mình ngồi phịch xuống ghế mặt mũi chán nản “cô ơi, người nhanh nhẹn tháo vát như cô lại cứ phải gặp người như dượng cơ cô ạ”. By the way là bà Nuôi cứ gọi chàng là băn ni (ko cố tình).

Nguyên do là, 6h sáng, hồn lệch múi giờ chả ngủ được đã lồm cồm bò dậy chuẩn bị đến chỗ làm (khiếp, mẫn cán thế). Hồn dậy chạy lịch bịch quanh nhà thì Lila cũng lồm cồm bò dậy, tức là mình cũng phải dậy. Tưởng hồn dậy sớm thì đi sớm, hoá ra là chạy qua chạy lại mãi cũng tận hơn 8h mới mò xuống ăn sáng. Mình dại dột lởn vởn gần đó bị hồn nhờ “em ơi chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh mang đi làm”. Gói ghém đồ ăn cẩn thận xong, hỏi “ba lô anh đâu?” thì hồn ngẩn tò te chả nhớ để ở đâu. Hồn tặc lưỡi “thôi anh mang một cái túi đi cũng được”. Nói đoạn hồn cho gói đồ ăn vào một cái túi vải. Nhưng sau chắc thấy bô nhếch quá sợ gái chê nên hồn lại lọ mọ dỡ ra và chạy đôn đáo khắp nơi tìm ba lô. Hồn chạy sầm sập lên gác làm bà Nuôi đang đứng lù khù giữa đường phát hoảng, dúm cả vào tường lấy chỗ cho hồn chạy qua khỏi vướng.

Mình ngồi dưới nhà nghe tiếng chân hồn chạy đôn chạy đáo trên gác, cuối cùng cũng xuống hí hửng mang theo cái ba lô. Tưởng thế là xong, đi đi để mình còn làm việc khác, thì lại bắt đầu chuỗi hỏi vô cùng tận “mũ anh đâu?, găng anh đâu? Khăn anh đâu? Ví anh đâu? Mũ bảo hiểm anh đâu? chết rồi điện thoại anh đâu?” (Xin chú thích là mới lạnh được khoảng 2 tháng thì hồn đã kịp làm mất toàn bộ găng, khăn, mũ và vừa phải đi sắm mới lại toàn bộ). Giải quyết xong hết các vấn đề trên, mình mở sẵn cửa cho hồn ra cho nhanh, thì lại đứng tim khi thấy hồn đập đập tay vào túi quần túi áo “chìa khoá xe máy anh đâu?”. Cái xe máy mới bắt đầu sử dụng cách đây khoảng 2 tháng thì hồn đã đánh mất một bộ chìa chỉ sau gần 1 tháng. Giờ đang sử dụng bộ chìa dự phòng, mất nốt chắc phải gọi xe tải đến chở xe máy đi làm chìa mới.

Thế là lại công đoạn lục tung nhà lên để tìm chìa khoá. Dưới nhà ko có, hồn lại hùng hục chạy lên gác. Bà Nuôi hớt hải chạy xuống “cô ơi ổng mất cái gì đó?”.

Vì vậy, lục đục từ 6h sáng mà đến 9h30 mới hấp tấp ra được khỏi nhà.

Thế nên mới có đoạn mình mệt mỏi ngồi xuống ghế mặt mũi chán nản còn bà Nuôi thì ôm bụng cười rũ rượi.

2 comments:

  1. nhunghuyen85♡.^_^.♥ღDecember 31, 2008 at 10:26 PM

    chị ơi chuẩn bị đồ ăn trưa mang đi làm ở bên đó thường là gì hả chị?... Em toàn mang cơm hộp đi làm...

    ReplyDelete
  2. Hehe, có ông chồng hay đáo để nhể! Ơ, mà sao bây giờ mùa đông lạnh chết khiếp mà lại đi xe máy đi làm nhờ?

    ReplyDelete