Monday, December 22, 2008

Son đỏ và móng tay đỏ

Vittorio mó tay ra tiền. Ở trong Manhattan cứ một bước đi là thấy một nhà hàng, mỗi ngày có biết bao nhiêu nhà hàng phải tuyên bố phá sản vì doanh thu không đủ chi phí. Nhưng Vittorio thì khác, chuỗi nhà hàng Serafina của anh ta đông nườm nượp. Geisha cũng rất phát đạt. Đầu năm nay anh ta còn mở thêm nhà hàng mang tên Cognac. Vittorio toàn quen biết với những nhân vật thuộc loại có máu mặt ở NY.

Ở buổi tiệc khai trương nhà hàng Cognac hôm đó, chàng và mình tình cờ đi ngang qua một cặp vợ chồng già. Ông chồng níu lấy chàng chào hỏi. Mình theo phép lịch sự cũng chào bà vợ. Bà vợ, nhìn qua cũng biết khinh người, son đỏ, móng tay đỏ, túi kiểu quilted (tức may theo kiểu quả trám) của Chanel, mặc một bộ váy với hoạ tiết sóng đặc trưng của Missoni.

Đáp lại câu chào lịch sự và ngắn gọn của mình, bà ta gật đầu chào lại, nhìn liếc một cái rất nhanh rồi nhìn xéo ra chỗ khác, mặt rất đỗi khinh khỉnh. Hị hị.

Khoảng mấy phút sau, mình đang lơ đãng ngoảnh một hướng, bà ta đang ngoảnh một hướng, thì chồng bà ta đang liến thoắng với chàng, sực tỉnh, quay sang giới thiệu rối rít cho vợ đây là đây là, vv và vv.

Lúc đó bà ta mới quay ra, mắt mới sáng lên, mồm mới cười ngoác ra tận mang tai nhìn thấy cả hai quả răng cửa bị dính tí son đo đỏ, gần như là ôm choàng lấy mình vồn vã kể chuyện. Nào là 30 năm trước, 30 năm nhé (nhấn mạnh) tôi là người đầu tiên mang những nhãn hiệu thời trang đỉnh nhất của Ý sang NY. Nào là lần này tôi đến NYC vì Gucci mời. Mình “wow that’s wonderful”. Hị hị.

Kết thúc cuộc nói chuyện liến láu, bà ta tỏ vẻ mong muốn mời mình và chàng đi ăn tối. Mình “It sounds great”.

Hôm sau chàng báo cáo ông chồng email mời đi ăn, mình bảo chàng từ chối, lấy lý do là vì lúc đó Lila mới được có 2 tuần. Có một luật bất thành văn thế này, nếu mình nhã ý muốn gặp lại ai đó, mà họ lại chỉ nói ‘tuyệt quá”, mà ko nói thêm “thế bao giờ gặp”, thì nên tự hiểu câu “tuyệt quá” kia chỉ là mồm mép. Chứ chả nhẽ người ta lại bảo “thôi tôi chán bà lắm gặp gỡ giề”, thì còn gì là nhã.

Gần 3 tháng sau gặp lại ở buổi lễ quốc khánh Ý, đang chào cờ và hát quốc ca mà mình lại thấy ai cứ cười cười liếc liếc nhấm nháy từ đằng xa cứ như thân thiết lắm, quay ra nhìn mới nhận ra lại bà nàng, vẫn son đỏ, móng tay đỏ và toàn đồ hiệu trên người.

Chào cờ và quốc ca vừa dứt, mình theo phép lịch sự đi lại chào. Kính lão đắc thọ mà, phải không? Bà ta vồn vã, con gái cô thế nào rồi, tôi vẫn nhớ tên nó là Lila nhé, trí nhớ tôi tốt chưa, 3 tháng rồi đúng ko, trí nhớ tôi tốt không, hôm nào cô rảnh chúng ta đi ăn tối nhé. Mình lại cảm ơn rối rít “Oh thank you, it sounds great. Oh sorry I have to say Hi to a friend. Nice meeting you”. Hị hị.


Gặp người Chí Phèo, ai nó cũng khinh tất, thì nhiều khi lại rất thú vị.

Gặp người khúm núm, ai nó cũng khúm núm hết, thì nhiều khi lại thấy tội nghiệp

Khó nhất là những người rén trên nạt dưới. Gặp những người này, tốt nhất là cứ tránh cho xa.


P.S Tớ ko ghê gớm, tớ chỉ hiền lành và tránh va chạm. Gặp những người này chắc chắn tớ thua, tớ chả tránh từ bây giờ thì đợi đến bao rờ?


HỊ HỊ !!!

No comments:

Post a Comment