Sunday, December 14, 2008

Phải kiên nhẫn là ngần nào? (phần 5)

Nhớ khoảng hơn 4 năm trước, nhà có đám cưới đám hỏi nào cậu mình cũng thấy một anh Tây mũi lõ mặt mũi hiền lành lăng xăng có mặt, nên cậu mới hỏi mình “thế có định lấy nhau ko đấy?”. Cháu gái mặt tỉnh queo bảo “Không ạ”, “sao lại ko?”, “vì hiền quá ạ”, “hiền thì càng tốt chứ sao?”, “hiền vừa thì tốt chứ hiền quá ko tốt ạ”, hiền quá là hiền thế nào?”, “thì hiền đến mức cấu cho sứt mặt vẫn ko cáu thì là hiền quá ạ”. Cậu cười ngất.

Mà nào đã hết,

Một lần, hai vợ chồng đang ở hình như là La Veranda dưới Phú Quốc. Đi từ biển lên, ngang bể bơi, vợ đi trước, chồng đi sau mấy bước mải mê đọc báo. Vợ đang đi thấy chồng te te chạy lên ngay cạnh, hỏi như khoe “em có biết chuyện gì vừa xảy ra với anh ko?”, vợ ko quay sang “anh lại vừa ngã chứ gì?”, chồng hỏi “sao em biết?”, vợ bảo “anh lại vừa ngã xuống bể bơi chứ gì?”, chồng ngạc nhiên nhất trần đời “làm sao em biết được?”, “biết anh từng đấy năm rồi, đi ngang bể bơi mà lại còn đọc báo, easy guess”. Chồng nghe nhắc đến từ “báo” mới sực nhớ ra quay lại vớt tờ báo đang nổi lềnh phềnh trong cái bể bơi của trẻ con. Cũng may là bể bơi trẻ con nên bước hụt xuống cũng chỉ ướt đến thắt lưng. Mình thì ko thú nhận với chàng là mình có nghe thấy một tiếng tũm thì biết ngay là người vừa ngã xuống nước, chả cần quay lại nhìn.

Ở một chỗ khác, đang trên đường ra sân bay, chàng lại còn muốn đỗ lại ở một bãi biển để lái xe máy nước. Bãi biển đó nhiều sứa. Can người chẳng nghe, nên mình đành ngồi trên bờ đợi. Thấy người hùng dũng lái xe máy nước phi qua phi lại, ngã lăn tòm xuống nước lại lóp ngóp trèo lên phi qua phi lại tiếp. Sau lần ngã ko biết là thứ bao nhiêu thì người được mấy tay dịch vụ ra vớt vào. Lên đến bờ mới phát hiện ra bị một con sứa bâu vào chân, bóc được con sứa ra thì người nhảy nhót kêu ngứa. Mấy tay dịch vụ lại lăng xăng hình như lấy xăng dầu gì đó rửa chân cho người cho khỏi ngứa. Chả biết nếu ko rửa thì còn ngứa đến đâu, chỉ biết hôm đó ra sân bay mình đến khổ vì nghe người vừa gãi xành xạch, vừa than ngứa vừa chửi con sứa. Mình lại còn phải xách vali bã hết cả người, vì tay người mỏi rã sau vụ điều khiển xe dưới nước kia nên ko xách xiếc được cái gì hết.

Năm ngoái, ở Bahamas, 3,4 ngày đều trời yên biển lặng, chả có tí gió nào, người đứng ngồi ko yên. Đến hôm thứ 5 thì trời nổi gió. Người hí hửng lấy thuyền buồm ra chạy. Ai dè trời nổi một cơn giông dữ dội. Mình vẫn đứng chơi trên bãi biển, cố chụp nốt mấy cái ảnh giông bão, con bé làm nhiệm vụ cứu hộ bờ biển vừa chụp ảnh cho mình vừa lẩm bẩm "mưa bão thế này còn thằng điên nào đi thuyền thế kia, ôi nó vừa ngã rồi, ôi nó đang hét cái thằng bơi dưới nước tránh xa ra kìa". Mình tò mò mới quay ra xem, thấy một cái thuyền buồm đổ chổng kềnh, một chấm đen đang vùng vẫy cố thoát thân, còn một chấm đen khác đang sải tay bơi rối rít tránh xa cái thuyền vừa bị đổ, cũng một thằng điên mưa gió còn ra biển bơi lặn. Mãi sau, thấy chàng khập khiễng đi từ dưới bến lên, mới biết là thuyền đổ nghiêng, chàng lăn xuống nước, chân còn mắc vào dây buồm, chàng vừa vùng vẫy thoát thân vừa quát một thằng đang lặn ngụp gần đấy tránh xa ra ko thuyền đổ vào vỡ đầu, thằng kia nghe nói thì hoảng quá, chẳng nói chẳng rằng bơi một mạch vào bờ.

Đụng đâu ngã đấy mà vẫn ko chừa. Gần đây chàng còn có ý định đi nhảy dù bên New Jersey

4 comments:

  1. Nghe Giang ke thi chong ay giong bac hoc lam' y'.

    ReplyDelete
  2. Hihi, nghe kể chuyện chồng thấy hài hước quá đỗi!

    ReplyDelete
  3. Cái type này hay đấy nhỉ, chồng như thế được cái vô tư em à. Dù gì cũng chúc mừng em vì còn kể được về chồng như thế là còn thi vị lắm, hihi

    ReplyDelete