Wednesday, December 24, 2008

Cho 2 điểm hình thức

Hôm qua, trời ấm hẳn lên nhưng lại đổ mưa tầm tã. Vẫn cố đi lượn xem tình hình giảm giá Giáng sinh thế nào. Kinh nghiệm là nếu chỉ định đi xem cho vui mà ko định mua gì thì phải ăn mặc sành điệu, để nếu có xem thôi ko mua thì chúng nó lại tưởng mình chê hàng chúng nó ko đủ độ đẹp nên ko thèm mua (lần sau cho chúng nó rút kinh nghiệm). Còn nếu đã định đi mua thật thì muốn ăn mặc mẹ đốp thế nào thì tuỳ.

Hôm qua chỉ định lượn xem tình hình mua sắm của dân tình thế nào, chứ cũng chả cần mua gì, thế mà vẫn ăn mặc như Thị Nở. Cái chính là trời mưa, phải mặc cái gì mà dính nước vào vẫn ko sao cho đỡ tiếc.

Đi qua Elie Tahari thấy vui vui mắt mới rẽ vào. Thấy mợ nhân viên bán hàng nhìn xéo một phát chả chào hỏi giề. Con điên, đồ Elie Tahari có mời mình cũng No thanks, vì giá cả chả đi liền với chất lượng. Thứ nhất là với mức giá đó, mình bỏ thêm tiền mua hẳn đồ hiệu đỉnh dùng cho thích hẳn. Thứ hai, với kiểu dáng đó, mình đi ra Zara, Armani Exchange, Bebe, được đồ ngon lành chả kém mà giá lại ngon hơn rất nhiều. Elie Tahari theo mình là dòng đồ chỉ được tiếng chứ chả được miếng, cũng giống như rất nhiều nhãn hiệu lưng chừng khác. Tóm lại chỉ loè được người cứ thấy đồ hiệu là mê mẩn.

Khi mua một món quần áo mà ko muốn chi nhiều tiền, mình một là phải thích kiểu. Nhiều khi duyệt kiểu rồi, chất liệu ko êm ái vẫn mua được. Mua về rồi tìm cách mặc sao cho khắc phục được cái khoản chất liệu ko êm ái kia đi. Nếu kiểu ko có gì đặc biệt thì phải thích chất liệu, nhiều khi chỉ là cotton, vì để mặc cho thích. Còn nếu muốn cả kiểu đẹp và chất liệu xịn thì chỉ có cách nghiến răng chi tiền. Quần áo của Elie Tahari chả rơi vào hạng mục nào ở trên, thế nên là có bán rẻ cho cũng từ chối.

Thường là một nhãn hiệu sẽ có nhiều cấp hàng khác nhau để phục vụ những tầng lớp khách hàng khác nhau. Điển hình là Ralph Lauren, Calvin Klein, Burberry. Ralph Lauren dòng Black Label thì khá xịn. Burberry những chiếc váy hoặc áo khoác Made in England thì là xịn. Còn lại, dòng Polo, label xanh, tím, vv của Ralph Lauren, ô, túi, khăn, thậm chí giày dép của Burbery đã thấp cấp hơn rất nhiều. Calvin Klein theo mình đang đi theo vết của Pierre Cardin, từ một nhãn hiệu danh giá thành hàng chợ, kết quả của việc lạm dụng thái quá thương hiệu, mặc dù Calvin Klein vẫn còn sản xuất vài mặt hàng khá đắt tiền.

Chỉ còn những nhãn hiệu như Gucci, Versace, Louis Vuitton, Jil Sander, Armani, Balenciaga, Prada, Missoni, Dolce and Gabbana vv là ít chịu lùi bước về chất lượng và đúng là chỉ dành cho người có tiền, chủ yếu là giới sao, vì kiểu dáng nhiều khi quá nổi bật đảm bảo ko đụng hàng. Đặc biệt là Louis Vuitton, ko giảm giá, ko bán hàng tại outlet, ko có dòng hàng thứ phẩm. Muốn sở hữu một món đồ có logo Louis Vuitton thứ thiệt chỉ có cách bỏ ra nhiều tiền.

Bên cạnh đó còn những nhãn hiệu cực kỳ xa xỉ như Blumarine, Brunello Cuccinelli, lại chỉ dành cho giới nhà giàu ăn mặc có gu, lại thường là những người đứng tuổi thích sang trọng nhưng ko phô diễn. Về mặt thời trang kiểu dáng, những nhãn hiệu này ko có gì nổi bật, nhưng về từng đường kim mũi chỉ thì miễn chê, và chất liệu thì tuyệt đẹp.

Đi mỏi chân mà chỉ mua được mỗi một món quà cho mẹ đỡ đầu của Lê La.

Chả muốn rề, chỉ muốn trèo lên nóc tủ ngồi chơi với hoa quả nhựa .

Đêm qua, cánh tay con gái mũm mĩm lại huỵch một phát vào mũi mẹ. Sáng nay dậy chạy ra soi gương thấy mũi mình sưng vù. Còn Nô en nô iếc giề.

1 comment:

  1. Bây giờ thì em mới hiểu câu "Quen sợ dạ, lạ sợ quần áo". Chị mà ăn mặc và trang điểm vào có khi không bị cô nhân viên kia xéo cho một cái nhìn như thế nhỉ? hihi

    ReplyDelete