Wednesday, December 3, 2008

Hôm nai,

Tớ mặc váy hoa đỏ, stockings đen, đi giày tím (thắm chưa?), son phấn cẩn thận rồi đi ra ngoài đường. Tranh thủ có hẹn bác sĩ nên bát phố shopping một cái. Cũng tại văn phòng bác sĩ ở gần Saks Fifth Avenue.

Tớ ngơ ngác đi vào tầng trệt Saks Fifth, nhìn quanh quất, mãi chả tìm được cái tớ muốn tìm. Một anh ái sệt chạy ra hỏi tớ muốn gì để anh giúp, tớ ngắn gọn “Creme de la Mer”, thế là anh uốn lượn dẫn tớ đến quầy La Mer. Tớ lon ton đi đằng sau anh thấy cái mông mặc quần bó chiết ly của anh cứ ngoáy ngoáy.

Tớ chưa dùng mỹ phẩm của hãng này bao giờ, thế nên chị bán hàng đưa cho tớ tờ biểu giá xem cho biết. Tớ suýt té xỉu khi thấy có loại kem tính cả thuế chắc 1500usd/hũ (hũ 500ml nhưng kể cả là 500ml chứ, quân bóc lột). Tớ kêu ầm lên chả khách khí giề “kem này làm bằng vàng à”. Chị ấy hất mặt rất kiêu kỳ “You are talking about La Mer, honey”.

Rồi chị ấy lấy ra lọ kem dưỡng cho da mặt, chị ấy tự hào và kiêu kỳ cho tớ ngửi. Tớ ngửi xong rồi bảo “giống mùi Nivea quá”, và thấy chị ấy làm một vẻ mặt khiến tớ phải “ok ok I don’t want to look stupid in front of you. Show me something else”. Chị ấy lại lấy ra hộp dưỡng môi, lại kiêu kỳ và kiểu cách mở ra cho tớ ngửi. Tớ ghé mũi vào ngửi rồi lại buột mồm “smells like my grandma’s all-purpose balm”, làm chị ấy “what?”, tớ lại xua xua tay “it was meant to be funny, but it’s ok”.

Tóm lại, hoá đơn La Mer làm mặt tớ thộn ra mất một lúc.

Xong rồi tớ lượn qua Chanel. Tớ định mang cái voucher bọn Chanel cho tớ đến lấy mấy món hàng mẫu miễn phí.

Đến nơi, gặp một chàng đẹp trai, rụt rè đưa voucher ra, chàng bảo “hết hàng mẫu rồi, cứ giữ voucher, lúc khác đến”. Tinh vi con lợn luộc chứ.

Thế là tớ chống khuỷu tay nhọn của tớ lên quầy, tớ yêu cầu chàng lấy cho tớ mascara. Chàng hỏi “dùng hàng ngày hay dùng dịp nào đặc biệt?”, tớ bảo “khác nhau cái gì?”, chàng bảo “hàng ngày là loại ngày nào dùng cũng được, còn đặc biệt là khi nào có dịp đặc biệt thì mới dùng” (giải thích hay nhỉ). Thấy mặt tớ thế nào đó mà chàng nghĩ ngợi rồi giải thích lại “cái hàng ngày dùng thì đẹp tự nhiên, còn cái đặc biệt kia thì sẽ làm cô lúc nào trông cũng như superstar”. Thế là tớ chỉ “lấy cho tôi cái đặc biệt”. Chàng hỏi lại cho rõ ràng “thế tức là ngày nào cô cũng trông như superstar đấy nhé”, tớ nhún vai “I am fine with that”. Chàng cười ha hả

Xong rồi tớ còn sai chàng đi lấy cho tớ mấy thứ bút chì linh tinh. Chàng sợ tớ rỗi rãi nên lại điều tớ ra quầy nước hoa. Anh bán nước hoa nói như máy dập, tớ xua tay “nước hoa Chanel tôi chỉ dùng Coco thôi, ko quan tâm đến loại khác đâu”, anh ta bảo “chị cứ thử mấy loại mới ra này”. Sau thấy tớ ngửi đi ngửi lại loại Gardénia, anh hào phóng xịt lấy xịt để, làm tớ chạy ko kịp, tớ nhăn nhó “anh làm tôi thơm như một vườn hoa rồi”. Anh sướng rơn anh reo lên “that’s the idea”. Chán hẳn. Vừa lúc đó, anh kia chạy về, mang cho tớ thêm cả hai món hàng mẫu mà trước đó anh bảo anh ko có (và ko lấy voucher của tớ). Chắc tại tớ làm anh cười nên anh linh động.

Xong là tớ đi về, thơm như một vườn hoa. Mỗi tội mở cửa ra một cái thì thấy một mùi hương nồng nàn tràn ngập. Hoá ra u Nuôi rán cá. Mùi Chanel tất nhiên gặp mùi cá rán của u Nuôi thì mất điện.

Tớ thích u Nuôi và rất thương u Nuôi, nhưng mà tớ vẫn ngó đầu vào và bảo "chết mất thôi u ơi"

Một entry rất nhạt, cho một ngày rất vui.

I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself "what a wonderful world"...

6 comments:

  1. Ơ, sao cái bọn bán hàng nó kiêu thế hả chị?
    E tưởng chúng nó phải tử tế lắm chứ?
    Nhớ lại lời thầy giáo e kể: hôm khai trương chi nhánh ngân hàng abc j đó, sau khi khách khứa về hết rồi, vẫn còn 1 bác nông dân ăn mặc nhếch nhác, ngồi ôm một cái bị. Chẳng ai thèm care bác ấy, cuối cùng có một bác sếp trên tổng ra hỏi thì hóa ra bác nông dân vừa trúng mùa tôm và mang đến 500 triệu để gửi.
    Hic, đấy là 1 trong các thói xấu của người bán hàng VN - "nhìn mặt mà bắt hình dong"...
    Thế mà bọn bán hàng của Tây nó cũng thế nhỉ? <Lại động chạm Tây với cả Ta, hí hí>

    ReplyDelete
  2. Đọc entry của c, e cũng thấy vui lây. Thế này chắc c khỏi hẳn đau răng rồi nhỉ?

    ReplyDelete
  3. @ Pink: trêu thế, chứ bọn nó gặp khớ chả sướng quá. Em đưa cái ví dụ đấy ra thì quá là bảo chị giống bác nông dân ăn mặc nhếch nhác ngồi ôm cái bị hả :-P
    @ Cuki: chưa khỏi em ạ, nhưng có thể lượn lờ được rồi :-)
    @ tiger: chị cũng hy vọng thế. Bà Nuôi rất dễ thương em ạ :-)

    ReplyDelete
  4. Đâu có, e là e nói thế vì thầy dạy môn Kỹ năng bán hàng của bọn em cứ khen Tây nức nở ... nên khi chị viết vậy làm e thấy lạ!!!
    Mà quả thật là lúc nói ra e không nghĩ gì, chẹp chẹp... lần sau e sẽ cân nhắc! ^_^

    ReplyDelete
  5. hihi vui phơi phơi í..
    e cũng thấy thích u Nuôi, hy vọng U ơ lâu được nhỉ

    ReplyDelete
  6. Of all your domestic helpers, U Nuoi is my favorite! Long live U Nuoi!

    ReplyDelete