Sunday, December 7, 2008

Chả tin bố con thằng nào

Những buổi ăn tối mà bố mẹ Bình Nguyên hay phải đi dự thường có đấu giá từ thiện. Những món đồ đấu giá thường là rượu quý, đồ trang sức, hay vé máy bay hạng nhất đi đâu đó.

Những năm trước, những doanh nhân lắm tiền có thể vung tay trả hàng chục nghìn đô la cho vài chai rượu có tuổi thọ vài chục năm, hoặc một món đồ đấu giá xuất phát từ vài trăm đô la có thể kết thúc đến vài chục nghìn, bất kể giá trị thật của món đồ, mục đích làm từ thiện là chính.

Năm nay, nhiều nhân vật tầm cỡ lao đao trên thị trường chứng khoán. Điều này thấy rõ nhất ở tầng lớp thượng lưu, nhất là ở New York toàn doanh nhân cỡ bự. Mặc dù vẫn ăn uống tưng bừng nhưng phần từ thiện đã chẳng còn sôi nổi. Ở buổi ăn tối mấy hôm trước, mấy món mang ra đấu giá live có 50 chai rượu quý và một chiếc vòng cổ vàng trắng nạm kim cương của Damiani. Chánh án toà án tối cao New York Justice Massaro thắng số rượu (ông này có hầm rượu sưu tầm toàn rượu quý ở nhà, nâng niu như báu vật, mẹ Bình Nguyên đã có dịp chiêm ngưỡng), còn bố Bình Nguyên thắng chiếc vòng cổ, cả hai người đều là nô bộc của dân, ko có chú thương gia nào.

Trong tình hình náo loạn này, xem ra chỉ còn những công việc nhà nước là còn ổn định. Tất cả những người khác, kể cả cực kỳ giỏi giang, cũng mất việc như chơi. Cuối tuần bố mẹ Bình Nguyên ăn trưa cùng một người quen của bố Bình Nguyên. Nhóm bạn đó toàn những người giàu cự phách ở Mexico, Argentina. Họ cũng đang tìm cách tháo chạy tài sản khỏi những nước bất ổn. Ở Argentina sau động thái xung công một số tài sản và quỹ cá nhân của chính phủ, bà vợ ông này đang tính chuyện lấy tài sản khỏi safe box trong ngân hàng tại Argentina để tha đi gửi chỗ khác.

Bố mẹ Bình Nguyên sau hai vụ bị lừa (trong đó một vụ là do bạn lừa) thì cũng khá lao đao về mặt tài chính. Toàn bộ số tiền định dùng mua nhà thế là ko cánh mà bay. Không biết còn phải ở nhà thuê đến bao rờ?

Mình ko có tiền khổ đã đành. Nhìn bọn có tiền cũng thấy chúng nó khổ. Thậm thà thậm thụt, nơm nớp sợ chính phủ cướp mất, sợ ngân hàng xù mất, đầu tư thì sợ đối tác là thằng lừa đảo, công đi khắp nơi cất giấu mà vẫn sợ. Thời buổi khó khăn này tốt nhất là chả tin thằng nào, nhưng mang về nhà để dưới gối thì còn sợ hơn.

Nói chung, ko có tiền có lẽ lại thanh thản hơn.

Chỉ thương bố Bình Nguyên, cứ ấp ủ ngôi nhà mơ ước, thấy bàn bạc với kiến trúc sư từ gần năm nay. Bây giờ cứ động đến cái gì gợi nhớ đến ngôi nhà mơ ước là mặt cứ ngắn tũn

5 comments:

  1. - Mình cứ nghĩ mình thanh thản vì tâm hồn mình tong xáng, hoá ra, hì hì...
    - Kh phải bố BN thắng chiếc vòng cổ
    - "lao đao về mặt tài chính" mà vẫn thắng đấu giá chiếc vòng cổ vàng trắng nạm kim cương của Damiani thì mồng thất mới được "thanh thản", nhỉ. Khổ thân:-p

    ReplyDelete
  2. @ Hoa P: tks em nhưng chắc cũng phải mất nhiều năm em ạ, kiểu chờ được vạ thì má đã sưng ý mà :-(
    @ Quả Nhân: chị chưa hiểu? sao nhà em lại bị vụ thuế nẫng mất một khoản kha khá? Tức là phải hối lộ cho chúng nó à?
    @ myselfvn: tớ đố cậu thời buổi này tìm được ai tâm hồn trong sáng :-P Chiếc vòng đấy đấu giá chỉ đến một nửa giá trị của nó thì các nhân vật đấu giá đã oải, chúng tớ tham rẻ nên mua, đặng có cơ bán lại cho người khác. Đấy gọi là nhẵn túi vẫn tham đấy bạn Phương ạ :-P

    ReplyDelete
  3. The la me BN duoc cai vong co rui....
    Em dong y voi chi la k co tien lai suong hon day nhu vo chong em chang phai lo nghi gi :P Cha gi bang "du song" chi nhi?
    Mong la vu mua nha cua chi som duoc giai quyet nhe!

    ReplyDelete
  4. Đúng đấy chị ạ. Thời buổi này đúng là chả tin được bố con thằng nào cả. Nhà em vừa bị vụ thuế nhẩy vào nẫng mất một khoản kha khá nhưng cho tới tận bây giờ còn chưa biết lấy tiền ở đâu ra để đưa cho bà ấy. kệ thôi vì thật ra mình cũng chưa có đủ tiền híc

    ReplyDelete
  5. Xem ra vụ bị lừa cay phết nhỉ!

    ReplyDelete